Se se gió, mùi hương quả, hương lá chín nẫu. Người ta sẽ quen với sự thất thường của thời tiết như dần quen với nỗi vui buồn. Nhưng ký ức và mùi hương của không gian hoài niệm luôn tìm cớ liên kết và gợi nhắc. Thật lạ, trời phố chuyển mùa mà bỗng dưng thấy lòng nôn nao tiếng gọi đồng quê. Chân trời hút gió, bàn chân bấm bùn nứt nẻ, những ngọn đồi trong mây chiều nặng nặng, những khu vườn lá chuyển màu vàng nâu chỉ qua một cơn mưa đêm...
Thành phố của tôi đang sống xinh như một ngôi làng. Lăng tẩm, cung điện nơi đây không phô phang. Sự nghiêm cẩn và nét lộng lẫy duyên dáng thấp thoáng giữa những vòm xanh tĩnh lặng. Người phố vẫn có thể nghe ra tiếng mùa dịch chuyển trong cơn gió từ sông Hương. Ngắm đồi thông Thiên An vàng lên, đâu đó tiếng vó ngựa vọng qua con dốc, mùi nhựa thông mời mọc, những đám lá êm êm bờ cỏ, vài ba món cho buổi picnic cùng tiếng cười khúc khích và long lanh mắt đen...
Tôi như được nếm thứ rượu vang màu đỏ chát làm hơi thở dội lên nhưng lồng ngực lại chùng xuống. Trời đất những ngày này như lên men. Muốn tìm cho mình một góc nhỏ nơi công viên ngó ra mặt sông đang chuyển từ sắc xanh thành xám bạc, xa xa là những ngọn đồi mờ nhòe trong mưa...
Chiều hôm kia ghé thăm đôi bạn trẻ ở khu Nera Garden. Bất ngờ gặp ngọn gió có mùi khói đồng và cả hương ổi chín, bỗng nhận ra phố thật gần làng. Đô thị đang được mở rộng về phía mặt trời mọc. Quy hoạch mới thân thiện với những ngôi nhà cửa mở, những lối đi xanh mát hoa và cây ăn quả theo mùa. Có nơi người ta chọn trồng và đặt tên cho mỗi con đường một giống hoa hoặc nhóm cây ăn quả nào đó. Tôi vừa gặp bọn trẻ đường xoài thích thú khèo những chùm trái vàng thơm ngọt lịm. Và bằng lăng, phượng tím cũng bắt đầu đổi màu lá theo những khu vườn thành nội, những hàng cổ thụ bên sông Hương. Dưới chân cầu màu nước trở nhẹ theo tiếng mùa khe khẽ.
Những cánh đồng đang được nghỉ ngơi, mươi hôm nữa khi những đợt gió đông kéo về là mùa gieo đã kề.
Lại nhớ những tháng Mười xa xôi... Khi thóc lúa vô bồ cũng là lúc mẹ thảnh thơi được dăm ba bữa. Chúng tôi quây quần nghe mẹ vừa kể chuyện, tay khâu vá và đợi ngoại đơm cá nước lụt về. Bữa cơm nóng ngày mưa với canh cá lóc um lá chua, những mái đầu chụm vào ngọn đèn dầu học bài, tiếng gió lạnh đập vào phên cửa... Mùa lại mùa qua, chị em tôi mỗi người một phương nhưng mỗi mùa gió trở lòng dạ cứ nao nao nhớ về...
Tôi đã khóc khi chạy bộ trong đêm một mình trên con đường đến trường, rưng rưng khi đi dép xỏ quai và mặc áo vá đứng hát đồng ca cùng bạn bè trung học. Ai đó đã đến rồi rời đi, ai đang ở lại... Cứ nghĩ đã thấm thía những vui buồn mà cuộc đời ban tặng, vậy mà chiều qua lại ứa nước mắt khi đi dưới vòm cây long não nhìn những chiếc lá xoay vòng nấn ná với cành. Lại thẫn thờ đứng trước một cánh cổng quen ngó ra mặt sông. Rồi men theo mùi hương và kỷ niệm nghe tiếng mùa thật khẽ như giọng chuông vọng lại, như một lời chào hẹn mùa sau....
Điệp khúc xuân - hạ - thu - đông của trời đất lặng lẽ lướt qua. Nhưng người ta đôi khi thấy như bừng tỉnh trước ngọn gió, mùi hương và những biến tấu chứa đầy kỷ niệm của khúc giao mùa.