Bạn tôi ra Bắc vô Nam. Tiếng còi tàu sân ga chiều hôm nghe nao nao ký ức trở lại. Những đường băng mới, nhà ga sân bay mới đã mở. Người đi mang theo niềm tiếc nhớ những bình minh nơi xứ Thần kinh đẹp như ảo ảnh...
Năm 21 tuổi, theo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ở Hà Nội, tôi ngơ ngác trong buổi học đầu tiên kiểu cô gái tỉnh lẻ ra Thủ đô. Thời đó đi lại khó khăn. Còn bây chừ một giờ bay là Sài Gòn, Hà Nội gặp Huế rồi. Bạn bè tôi ai cũng hẹn cũng thương và nói mong ngóng một lần, nhiều lần về với Huế.
Mỗi người có một tình yêu chung và cũng rất riêng với chốn này. Sông Hương, núi Ngự và Hoàng thành là điểm nhấn trong bức tranh xứ sở Thần kinh mà bạn nhìn thấy ngay từ khi còn trên máy bay. Màu lụa thiên thanh của sông, những con đường như sợi chỉ tơ len lỏi giữa màu xanh cây lá. Phố như một khu vườn xanh mát mở ra trước mắt cùng những vòng bay thấp dần xuống sân bay Phú Bài. Nhưng anh nói mùa mưa Huế mãi sau này vẫn làm anh khắc khoải. Người đang yêu từng mơ mộng dưới bầu trời mặt đất trắng những cơn mưa dài suốt tháng. Mưa xiên xiên qua sông, ràn rạt trên mái nhà, lướt thướt qua những khu vườn. Những con đường ướt như tấm thảm dài nhúng nước. Rồi trời tạnh, gió ngưng, những con đường sạch như lau và những khu vườn bỗng tỏa ra một hương thơm kỳ lạ. Anh nói: Là một phép màu, như một ân sủng, không gian Huế mang lại cảm giác thanh lọc và chữa lành. Giai âm, phổ màu và mùi hương Huế là can cớ cho người ta muốn thả mình đắm trong hồi tưởng và nguôi ngoai những buồn vui xưa cũ.
Chị tôi mấy mươi năm định cư xứ người. Gọi về nhà, giọng cứ buồn buồn, tủi tủi. Mấy chục năm rồi vẫn nhớ Huế không nguôi. Huế mình như ngôi làng nhỏ, ra đường là gặp người quen. Một tiếng gà canh ba, làng Nguyệt Biều - Kim Long cùng thức giấc. Nhớ những cơn mưa dầm dã hắt xiên cánh đồng An Cựu. Những gánh cơm hến, bún bò che áo mưa lúi chúi qua cầu. Chao ơi, chén chè sen hồ Tịnh, cả vị mắm ruốc vả khế rau thơm. Có tìm trên mâm sơn hào hải vị xứ mô cũng không tươi non, thơm thảo như bữa cơm nhà mạ nấu. Chị nhớ cây phượng bên cầu Trường Tiền ngày xưa vươn xanh vài nhánh, chừ đã thành cổ thụ trĩu bóng mặt sông. Cứ nghe ai cất giọng “Chiều chiều trước bến Văn Lâu...” là nước mắt đã lưng tròng.
Tôi là người ít xê dịch. Cứ loanh quanh phố nhà. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ Phủ Cam, trưa mua rau, mua cá chợ Đông Ba, chiều ngược miệt Kim Long, chùa Thiên Mụ. Một vòng xe là qua hết phố. Quen nghe từng mùa gió trở, tiếng rao đêm, lụt tràn Đập Đá, chè bắp bên Cồn. Quen như quen nỗi buồn muôn thuở nhưng vẫn xao xác về một điều chi đó vừa có lại vừa không. Nhiều hôm đạp xe lên hướng phà Tuần, thong thả dọc nhánh Tả trạch dòng Hương, vờ đi lạc vô những ngọn đồi thông thảm cỏ xanh mượt. Ngồi đó ngó qua khu lăng tẩm trăm năm dưới bóng cội cây già, ngó qua bên này hồ sen liu xiu bông tím. Đàn bò ai thả rông ngơ ngác bên đồi. Một làn khói mỏng manh bay lên sau chóp nhà mái lá. Người yêu Huế có trăm ngàn cớ. Ta yêu Huế từ những chạm gặp và hít thở mỗi ngày. Có đi chơi xa kiểu để làm mới những vui buồn đã lên rêu, được vài hôm lòng lại quay quắt muốn trở lại.
Những cơn mưa mùa hạ tưới tắm cho phố một màu non xanh hứa hẹn những tour du lịch cùng mưa Huế trong tháng tới. Bạn tôi từng có những tấm hình đầy cảm xúc với cơn mưa trắng trời xứ sở này. Một Huế kinh kỳ kiêu sa, một Huế tảo tần thơm thảo và... mưa. Xứ mà nhà thơ Nguyễn Bính từng thốt lên:
Giời mưa ở Huế sao buồn thế
Cứ kéo dài ra những mấy ngày...