Còn rất sớm nhưng người tắm biển đã đông lắm. Cùng vợ chồng cô em và mấy đứa cháu chuẩn bị xuống nước thì bước chân tôi bị “níu” lại bởi giọng nói có vẻ ngập ngừng của người phụ nữ ngoài 70 tuổi: “Cháu ơi, chụp giúp bà tấm ảnh được không. Bà từ Bắc vào, thích biển ở đây quá”? Và giọng một phụ nữ trẻ nghe rất nhẹ nhàng: “Dạ bà đưa cháu chụp cho ạ”.
Cô ấy đi cùng chồng và hai con. Cô tươi cười “nháy mắt”. Người chồng hiểu ý vợ, dẫn các con xuống tắm trước. Người phụ nữ lớn tuổi muốn thay bộ đồ đang mặc bằng bộ áo dài màu đỏ. Bên trong bà đã mặc sẵn chiếc áo cánh sát người và chiếc quần ngắn bó sát nên việc thay đồ có thể tiện diễn ra tại chỗ. Cô gái nhẫn nại giúp bà cài từng chiếc cúc, bởi áo dài có vẻ hơi chật. Xong bà hớn hở bảo để bà lấy cái “phây búc” (mà thực ra là ipad), đưa cho cô, nhờ chụp.
Sau khi chụp nhiều kiểu ảnh trong trang phục áo dài đỏ, bà bảo muốn chụp với áo dài nhung xanh. Cô gái nhẹ nhàng: “Dạ, để cháu giúp bà”. Cô giúp bà thay áo dài. Lần này vẫn nhẫn nại cài từng chiếc cúc, vì chiếc áo dài xanh cũng hơi chật. Xong mấy kiểu ảnh ưng ý, bà có vẻ khẩn khoản: “Cháu đã giúp bà thì giúp cho trót nhé, bà muốn chụp với chiếc đầm”. Cô gái không hề gợn chút sốt ruột, lại “dạ” rất nhẹ nhàng và giúp bà thay trang phục. Chiếc đầm cũng hơi chật, nên mất thời gian khá lâu. Bà cười dí dỏm: “Hải sản ở đây tươi ngon quá nên bà vào chơi mới đúng 1 tuần mà tăng cân thấy rõ”. Thực hiện xong “bộ ảnh” cho “khách”, cũng là lúc nắng đã khá gay gắt. Nhiều người (trong đó có chồng con của cô gái và gia đình tôi) đã tắm xong, kéo nhau “tráng” lại nước ngọt để ra về.
“Ôi thế là mất đứt của cháu buổi tắm biển rồi. Cảm ơn cháu nhé.”- Bà tỏ vẻ ngại ngùng. “Dạ, cháu tắm lúc nào cũng được. Bà từ xa đến, muốn chụp nhiều kiểu ảnh ở đây, chứng tỏ bà rất yêu mến quê hương cháu. Cháu vui vì điều đó. Cháu cũng đặc biệt vui vì tinh thần sống của bà thật đáng yêu”. Cô gái “gửi’ lại nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng trước khi cùng chồng con rời đi.
“Dì ơi, dì đi biển răng không xuống tắm, uổng rứa dì”? Thằng cháu nhỏ thắc mắc. Tôi bất giác tủm tỉm cười. Buổi đi biển của tôi hôm nay chẳng “uổng” chút nào mà đã “lãi” khi được “gặp” cô gái với tâm hồn thật đáng quý, đáng mến. Cô sẵn sàng dành thời gian cho một người chưa từng quen biết (và có thể chẳng bao giờ gặp lại), nhẫn nại giúp bà có được niềm vui trọn vẹn, thoải mái nhất bằng cử chỉ, giọng nói, nụ cười luôn tận tâm, nhẹ nhàng. Cuộc sống ngày càng bận rộn, vội vã bây giờ, điều tưởng chừng đơn giản đó, không phải ai cũng làm được.
Quỳnh Anh