ClockChủ Nhật, 11/07/2021 16:01

Cỏ chuốt

TTH - “Ui chao, chuốt à? Chuốt rồi. Răng lại để hắn rứa hè?” – người phụ nữ vừa ghé ngồi xuống ghế trong chòi gỗ đang làm dang dở, đã vội thốt lên khi nhìn ra cánh đồng phía trước mặt. Tôi ngỡ ngàng ngó ra ngoài đồng, chỉ thấy một màu xanh mướt. Cả một vệt xanh trỗi lên như một con sóng.

Quay lại chỉ thấy đôi mắt chậm, và đăm chiêu của bà. Giọng cũng chậm nữa. Chiếc áo khoác chống nắng thòng lên người cũng thõng mệt trên đôi chân. “Có chút ruộng mà không chăm, chuốt nó ăn hết cho coi. Mà cô thấy không, cái đám rậm rì đó, nhìn thấy gai con mắt. Đừng coi thường lũ đó nghe! Tụi hắn ăn hết lúa cho coi…!”

Mấy lời của bà, làm tôi thấy gai người vì lúc nãy, thiệt là còn trông chúng có vẻ hay ho nữa. Khi quay lại nhìn chúng cuộn vào gió phơn nam và nắng rứt, chợt nhiên cứ có cảm giác rờn ngợp về điều gì đó. Bất an đến độ chỉ muốn nắm cổ xách chúng lên, ném chèm bẹp vào bờ thửa khô nâu, và mảnh đến độ bước chân phải nhiều lắm e dè.

Cái đám cỏ chuốt đó, đã đi luôn vào giấc ngủ của tôi, rờn ngợp trong giấc mệt sau ngày nắng. Tôi thấy mình len chân vào chúng, nhưng gió khô rốc vẫn cứ đuổi chúng ra khỏi tay tôi. Gió cuốn chúng đi trong cơn cười cợt. Và người đàn bà bé nhỏ là tôi mệt nhoài thức giấc trong tiếng quạt tường lạch xạch. May mà còn có chút ẩm ướt từ chiếc điều hòa cũ. May mà căn phòng có mùi gỗ và khi mở mắt, vẫn thấy đám lá giang xanh qua ô gió hình tam giác mà người nhà đã lắp bằng một tấm nhựa thông minh màu trắng. Ý là để tôi có nếu thức giấc sau cơn ngủ mê, vẫn có chút màu xanh để đằm lòng lại.

“À cái lũ nớ hạt lẫn vào cỏ. Chúng rụng xuống rồi khi cày lật đất là trồi lên, rồi cứ rứa ăn theo lúa mà ung dung sống - Phú, một nhà nông chính hiệu có 1/2 thời gian làm việc cho cơ sở lưu trú của tôi nhanh nhẩu bảo – Gai con mắt cái là xấu tính xấu nết mà sống dai nhách, lấy hết phần màu mỡ của cây lúa. Em cứ hai ngày lại vác cuốc thăm đồng, chộ cái đầu lũ nớ ngóc lên như chổi đót là em diệt. Rứa mà không hết á chị. Tức dị sợ…!”

Tôi nghe Phú nói từ “dị sợ” âm đặc Hương Toàn mà phì cười. Phần cũng vì cái dáng đi loắt thoắt và gương mặt lúc nào cũng xạm đen vì nắng gió, kể cả mấy tháng mùa đông. Phú đi Sài Gòn mấy năm, rồi nhớ đồng, nhớ ruộng, nhớ cỏ mà mang theo vợ trở về, bám chân vào đất, bám lưng vào trời. Người đàn ông nửa rặt nông thôn, nửa thành thị với mấy hình xăm trên tay, trên lưng kiểu tay chơi mà cũng không chịu được cỏ chuốt. Cách nói về cỏ nghe cũng hơi có màu “điên điên” khi phát âm thì phải.

Rứa mới hay, không phải cỏ gì cũng hay. Rứa mới hay, có nhiều thứ sống dựa vào cỏ, ký sinh trong cỏ mà cứ làm y như mình là chúa cỏ để nhởn nhơ hưởng lợi. May thay, có nhiều thứ vẫn được người đời nhổ bỏ vì quá hiểu bản chất của chúng. Y như cách nói kiểu “điên điên” trong giọng Phú mà tôi nghe…

Yên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm nhiều chim trời được thả về môi trường tự nhiên

Chiều 4/12, ông Hoàng Thế Diễn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Trà thông tin, đơn vị vừa thả về môi trường tự nhiên nhiều cá thể cò, triết sau khi tiến hành tháo gỡ, tịch thu một số công cụ để bẫy chim trời trên địa bàn.

Thêm nhiều chim trời được thả về môi trường tự nhiên
Hương Toàn với hành trình “lên phố”

Bám sát định hướng quy hoạch của tỉnh và thị xã Hương Trà, xã Hương Toàn đề ra được các giải pháp căn cơ để từng bước xây dựng địa phương đạt các tiêu chí trở thành phường nội thị.

Hương Toàn với hành trình “lên phố”
Lo cho cây lúa trên đồng

Dịch hại, sâu bệnh trên lúa gần như trở thành quy luật tất yếu, thách thức lớn đối với người nông dân suốt cả vụ mùa.

Lo cho cây lúa trên đồng
Khám, tư vấn miễn phí về bệnh răng miệng cho 250 người cao tuổi

Ngày 23/11, tại Nhà văn hóa xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà), Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương phối hợp với Trạm Y tế xã Hương Toàn tổ chức khám bệnh về răng miệng miễn phí cho 250 người cao tuổi trên địa bàn theo Đề án 5628 của Bộ y tế.

Khám, tư vấn miễn phí về bệnh răng miệng cho 250 người cao tuổi
Return to top