7 giờ tối, ngoài ánh đèn điện leo lắt nơi cây đèn sạc cũng chuẩn bị sập nguồn, xung quanh là một màn đen kịt ngập nước, tôi ngồi thỏm trên giường sốt ruột canh con nước lên. Mẹ già và hai con nhỏ đã kịp gửi chuyến ghe sớm qua nhà chị gái bên cạnh nên yên tâm phần nào, nhưng từng cơn gió rít, mưa liên hồi ào ào đổ xuống mái tôn, lòng lại ngổn ngang trăm mối lo khi nước từng lúc từng dâng cao. Nếu cả cây đèn sạc cũng hết điện thì...
Chồng tôi đã nghĩ đến việc vượt con nước trước nhà quá ngực để sang vài nhà trong xóm, đều là người quen cả, thế nào cũng mượn được cây nến hoặc đèn dầu rồi động viên tôi đừng quá sốt ruột. Đúng lúc đó, có tiếng gọi ngoài cổng. Mưa dày đặc át cả những âm thanh khác nhưng chúng tôi cũng nhận ra giọng Tiến. Bạn run cầm cập trong bộ đồ mưa ướt sũng. "Vừa kê đồ cho ông bà nội xong, luôn tiện mang cho bạn cây nến với cục sạc dự phòng. Đưa cục sạc hết pin đây sáng mai mình lội nước đem đi sạc cho", Tiến nói.
Chúng tôi chỉ biết làm theo lời Tiến mà không kịp nói lời cảm ơn. Dường như giữa những người bạn đã quá thân thiết, cảm ơn đôi khi không nhất thiết phải nói bằng lời. Chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau, hay chỉ là sự im lặng thấu hiểu khi lắng nghe những chia sẻ trong cuộc sống, giúp nhau lúc hoạn nạn khó khăn đã là quá đủ cho lời cảm ơn.
Tiến là bạn thân thiết của chồng tôi từ cấp 1. Sau này lớn lên lại làm ăn chung nên vợ chồng tôi với vợ chồng Tiến thân nhau hơn. Đợt lũ này, nhà Tiến không thiệt hại nhiều vì ở vùng cao hơn chút nhưng nhà ông bà nội lại ngập sâu. Chỉ việc đưa ông bà đến nhà chăm sóc rồi dọn lũ không cũng đã hết hơi. Vậy nhưng, Tiến vẫn có mặt ở nhà tôi từ rất sớm để giúp chúng tôi kê những vật nặng, lội nước ngày mấy vòng để mua thức ăn, sạc pin cho gia đình bạn và gia đình tôi. Không phải từ lụt mà lúc nào chúng tôi cần, Tiến cũng sẵn sàng và nhiệt tình giúp, dù bạn cũng rất khó khăn, công việc cũng nặng nhọc, vất vả.
Chúng tôi có rất nhiều bạn nhưng những người bạn thân thiết có thể hỗ trợ giúp nhau lúc khó khăn dù không nhiều nhưng không phải hiếm. Trong cơn hoạn nạn, khó khăn như đợt lũ lụt này lại thấy, xung quanh mình còn rất nhiều những người bạn, người quen dễ thương, tình cảm. Là anh rể mượn ghe chèo ngày hai buổi đưa tôi đi làm; là Trà, Loan, Thuận, Quyên, Nhung, Quỳnh, Hiền, Thuỷ, Lan, Huế, Phúc, Triều... ngày đôi ba lần gọi điện, nhắn tin hỏi thăm; là lãnh đạo động viên giữ an toàn trong lũ; là chén cơm nóng chống ngán mì gói 4 ngày liên tục của chị chồng...
Họ chính là "những cục sạc dự phòng dễ thương" hiệu quả, giúp tôi lấy lại năng lượng, tinh thần giữa lúc chông chênh nhất. Tôi thấy mình may mắn biết bao!
Hồng Tâm