- Rẻ được mấy đồng mà lái xe hàng chục cây số để đi chợ. Có lần H. cô em đồng nghiệp hỏi tôi.
- Rẻ thì cũng thích! Nhưng cũng không vì rẻ mà đi. Còn chuyện xăng xe, tính chi tính nhiều rứa. Cứ đi thử một lần coi có thích không.
Và rồi tôi đã đúng. Nằn nì hoài H. mới chịu thử một bữa đi chợ huyện cùng tôi. Thử rồi thì cứ hẹn, “cuối tuần ni rảnh chưa chị, đi huyện mô hè?”. Cái thú đi chợ quê cứ thế ngày một thu hút chúng tôi.
Cũng chỉ tình cờ, một lần đi công tác tại huyện Phú Vang, tôi có dịp ghé chợ Phú Đa. Ban đầu chỉ là tìm cách lấp thời gian trống, nhưng vào chợ rồi thì bị cuốn hút ngay, mua hết cái này đến cái khác mà vẫn thấy chưa đủ. Không chỉ chuyện các mặt hàng từ thịt heo, thịt bò, tôm, cá... đều tươi, ngon và rẻ hơn các chợ ở thành phố từ 10 đến 20 nghìn đồng/kg hấp dẫn cánh đàn bà chúng tôi, mà chính là những chiếc kẹo thèo lèo, các loại chè bột lọc, đậu ván, khoai môn gói sẵn từng bọc; rồi khoai, sắn, bánh lọc, bánh gói, bánh ướt, bánh ít... bày trên những chiếc rổ tre; đến mớ rau khoai bó vụng; rồi đủ thứ “đồ nhà”, nào vịt con, cây giống, hoa quả ở một góc chợ.
Cứ thế, cái thú khám phá thôi thúc tôi tìm đến những vùng quê. Mỗi chợ có những đặc sản riêng, các chợ Phú Vang mạnh về thủy sản; lên A Lưới, Nam Đông ngoài thịt bò phải có chuối, mít, hồng... Chỉ ở chợ quê mới có lúc mua được mớ hải sản lộn xộn, vừa là các loại cá, tôm to nhỏ... do ngư dân đánh bắt được ở vùng đầm phá gần nhà khiến tôi thích thú. Con vịt, con gà mua ở chợ quê cũng có cảm giác yên tâm hơn. Lúc thì nghe tiếng bà cụ đang nách rổ rau thập tàng mời chào: “Mệ có chục trứng gà nhà mới lượm ngoài chuồng hồi sáng ni. O mua giùm để mệ kiếm vài lạng thịt heo”.
“Mấy o yên tâm, hàng hóa ở đây đa số do người dân địa phương nuôi, trồng và đánh bắt”. Đó là câu nói nhiều tiểu thương ở các chợ huyện mở đầu khi chúng tôi xem hàng. Không phải là hoàn toàn, nhưng sự chân chất ấy vẫn dễ tìm thấy từ các chợ quê. Có lẽ vì thế mà đi chợ quê tôi thường mua được nhiều hàng hóa.
Giờ thì nhóm đi chợ quê của tôi không đã lên đến 5 người, ai tham gia một lần thì lần sau chỉ trừ khi có việc bận lắm mới vắng mặt. Người thừa nhận, miếng thịt heo mua ở quê luộc ăn rõ là ngọt hơn; người khẳng định, chỉ chợ quê mới mua được thiệt trứng gà nhà... Nhưng có lẽ sự thu hút chúng tôi ở những chợ quê không chỉ là mua được hàng hóa tươi, rẻ, ngon... mà ở đó chúng tôi được gặp những người dân chân chất như tìm được đâu đó chút ký ức tuổi thơ.
ĐĂNG VIỆT