Thời tôi còn bé tý, làng hoặc xã tổ chức đua. Còn bây giờ là phường. Hơn chục năm trước, xã Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) quê tôi có đến 4 làng đã lên phường nên gọi đúng tên phải là xuống phường coi… đua. Dưới xã không phải là thôn hay đội nữa mà là tổ dân phố. Chuyện hành chính kia để dịp khác bàn, chừ nói chuyện đua cái đã.
Ví như làng Dã Lê Thượng thuộc Thủy Phương là vùng bán sơn địa, ở cái thế “trước đồng, sau rẫy”. Bắt đầu từ tháng Bảy âm lịch sau vụ Tám là lúc “nước nhảy lên lên bờ”. Năm nào cũng thế, lụt chồng lên lũ, cả cánh đồng làng ngập nước mênh mông, ví như cái hồ lớn hay con sông rộng cũng chẳng sai.
Bước sang tháng 10 âm lịch, nước cũng bắt đầu rút. Chuẩn bị cho vụ lúa mới, lệ làng xưa dù khó khăn đến mấy cũng phải tổ chức đua để “làm nóng” và tạo khí thế xuống đồng. Cũng bởi vì thế mà trước ngày giải phóng, là đứa trẻ lên mười, môn thể thao mà tôi được xem đầu tiên là đua và là đua trải.
Tôi từng coi đua ở trên sông và cả ở vùng đầm phá nhưng thích nhất vẫn là đua ở trên đồng. Nước không quá sâu, bởi thế có thể chống ghe, tròng đến sát đường đua, tận tai nghe tiếng hò dô và nhịp chèo khoan nhịp rộn ràng; tận mắt nhìn được những khuôn mặt đầy biểu cảm của các tay chèo, trong đó có không ít người ngày thường quen biết.
Như buổi sáng hôm ấy, nơi khán đài dựng tạm bên con đập, mọi người đang háo hức, bỗng nghe tiếng heo kêu eng éc. Nhìn lại, một thanh niên lễ mễ bưng con heo hơn chục cân, bảo rằng đây là tiền quyên góp của tổ dân phố tặng đội nhà nếu giành chiến thắng. Sau buổi sáng này sẽ là một bữa tiệc vui. Đó là động viên, khích lệ tinh thần vun đắp thêm tình làng và nghĩa xóm.
Đua ở phường nay thấy có nhiều thay đổi. Không như dạo nào đua tròng, chừ đua… ghe nhôm, dễ làm và dễ sử dụng. Cũng không còn cảnh chống tròng, chống ghe chạy theo ghe đua nữa mà chủ yếu đứng trên con đường quê chạy song song với cánh đồng làng để coi… đua. Thế nhưng, vẫn còn đó không khí rộn ràng xưa. Lòng cứ dập dồn theo tiếng trống và nhịp la dồn la trên sông nước.
Có nhiều cách để người ta bày ra các cuộc đua trên sông nước. Nào là để chào mừng các dịp lễ trọng, nào là vào dịp lễ hội truyền thống thu hút khách du lịch. Thế nhưng, tổ chức đua ở trên đồng ruộng như ở vùng quê tôi không chỉ để “vui là chính” mà còn là nghi lễ xuống đồng. Nó thiệt vui, thiệt dân dã và rất thiết thực. Bao kẻ như tôi, cũng đã 60 năm cuộc đời, vẫn háo hức… chờ.