ClockChủ Nhật, 20/12/2020 17:20

Khi bão lũ đi qua

TTH - Bão lũ “rủ” nhau cùng tới, rồi cũng lũ lượt kéo nhau đi, vậy mà mạ cứ thở vắn than dài hoài. Tôi ngần ngại hỏi, thiên tai đã qua đi, nhà cửa giờ khô ráo sạch sẽ, đường sá cũng trở lại như xưa, không còn cảnh chèo ghe đi chợ hay chèo ghe vớt củi trôi, đáng ra mạ phải vui mừng mới đúng chứ. Mạ thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn trân trân cái mảnh vườn đã từng xanh um nhưng giờ trở nên tan hoang, trống vắng.

Hoa xuyến chiPhía yêu thương

 

Mạ chỉ, cái vạt gần hàng rào đó ngày xưa lá đon (lá dong) tươi xanh biết mấy, cứ có kỵ giỗ hay người bên phố đặt mua là mạ lui cui làm bánh, giờ cái hương vị bánh ra sao lâu rồi mạ cũng chưa được nếm. Năm mươi chậu xi măng bỏ không, hồi trước chúng xanh mướt những nhánh long tu (nha đam) căng mọng, mỗi ngày mạ cắt bán được vài cân đó. Phía gần nương trống trải kia, trước đây là chỗ trú ngụ của những cây chuối “bà”, nải chuối to trĩu nặng, chuối nhà sạch, ngon, bán được lắm. Rồi mạ chỉ ngón tay về phía sau vườn, vài chục trụ chè xanh giờ chỉ còn trơ trọi hai, ba cây. Thuở trước, ngày nào mạ cũng hãm một nồi nước chè thật đậm, thật to để uống, rồi bà con chòm xóm người qua mua năm, mười nghìn đồng về nấu nước uống, nước tắm. Giờ thì hiếm hoi lắm khi nào nhà có khách mạ mới ra “mót” ít lá vào pha chè mời khách. Xa hơn một chút là dấu vết của những cây bưởi đã gãy đổ, không còn đủ sức chống chọi qua mùa bão giông. Mạ nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, tết năm nay không có bưởi đơm bàn thờ tổ tiên rồi. Cả những luống xà lách xanh rì, những luống rau khoai nấu canh ngọt nước đều đã biến mất.

Và còn nhiều nữa những mất mát của mạ trong khu vườn nhỏ này. Từng tấc đất ở đây là công sức của ông nội, của mạ chăm bẵm. Những giọt mồ hôi của sức lao động, những nụ cười tươi vui đã rớt xuống nơi đây, thấm đất thấm cát, đem lại thành quả là vườn sai trái ngọt. Mỗi một thứ cây trái là thức quà mạ để dành cho cha mẹ, chồng con, bà con chòm xóm; đặt tâm tư trong từng bữa cơm ly nước cho gia đình hằng ngày, cũng là nguồn thu nhập nhỏ nhặt nhưng “tích tiểu thành đại” của mạ. Vậy mà chỉ vài cơn bão lũ đi qua cũng đủ xoá tan đi tất cả.

Vậy nhưng, vẫn còn sót lại một vài niềm vui nhỏ an ủi mạ. Là bồ lúa vàng óng, thơm ngào ngạt ba vừa gặt mùa trước đã kịp gác lên cao; là hàng cau vẫn đứng thẳng tắp, hiên ngang, trổ nhiều buồng sai quả, đợt vừa rồi mạ bán cau được kha khá; là bầy gà mái không bị dạt trôi con nào vì kịp nằm lên chuồng trước khi nước lũ dâng lên.

Nỗi buồn cũng dần tan như bầu trời trong xanh trở lại sau cơn bão giông. Mỗi ngày mạ lại bón phân cho từng đám cây còn sót lại. Ông nội hì hà hì hục cuốc đất, gieo trồng những mầm cây mới. Những ngày gần đây, trong bữa ăn thường có thêm dĩa rau cải con hay rau diếp cá hái trong vườn. Cả nhà cùng đưa mắt nhìn ra vườn đã có những chồi non mọc le te, hào hứng nói tết này có lẽ lá đon đã mọc đủ xanh để làm bánh gói. Ông nội thì hứa hẹn đến tầm tháng sáu năm sau, những bụi chuối lúc lỉu quả sẽ xuất hiện trở lại. Tôi gật gù, cười híp mí. Chẳng mấy chốc mà vườn nhà mình lại xanh um như trước thôi!

PHƯỚC LY

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cha mẹ đồng hành cùng con

Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội “Phụ nữ Thừa Thiên Huế trên hành trình khởi nghiệp xanh và chuyển đổi số”, chiều 28/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Ngày hội “Cha mẹ đồng hành cùng con” năm 2024.

Cha mẹ đồng hành cùng con
Điều ước cuối cùng

Cụ Túc dừng tay sàng hạt, kéo vạt áo chặm mồ hôi đang rịn trên trán. Bên đống đất, con Còi lăn lộn rồi thình lình bật dậy, lồng qua vạt rau đuổi theo đàn gà đang mổ thóc trong cái nong phơi. Gà chạy tán loạn qua vườn bên kia, con Còi đứng rũ đất cát bám trên người, nằm phịch xuống vẻ thấm mệt. “Đi vào! Coi mình mẩy kìa, đất không là đất!”. Bị mắng, con Còi cụp đuôi ngó lơ rồi lững thững vào nằm dải thẻ ra hiên. Cụ Túc đấm thùm thụp vào cái lưng đau rồi cúi xuống sàng nốt mớ hạt muồng. Ba tháng nay chẳng đêm nào cụ chợp mắt, cái chân đến đêm lại hành cụ phải lọ mọ trở dậy xoa dầu nóng, rót ly nước muồng uống cho dễ ngủ.

Điều ước cuối cùng
Chùa trên núi

Ngôi chùa nằm cheo leo trên một ngọn núi. Đường lên chùa ngoằn ngoèo, khúc khuỷu bám theo sườn núi nên chẳng mấy người lên chùa, thành ra chùa vắng vẻ quanh năm. Nếu như không có người dẫn lối hoặc nhắc tới thì hẳn chẳng ai biết trên núi này còn có một ngôi chùa. Vào những buổi sương mù, ngọn núi chìm trong một vùng mịt mờ trắng đục. Nhìn từ xa, ngọn núi mờ ảo, chỉ khi nắng lên, sương tan, đỉnh núi mới hiện rõ và xung quanh vẫn còn phủ vài đám mây trắng, khiến cảnh vật đẹp một cách lạ kỳ. Vậy nhưng, ngôi chùa vẫn khuất trong dáng núi, nằm khiêm nhường dưới những tán cây cổ thụ um tùm, chỉ tiếng chuông chùa là vang vọng lan xa, rồi tan dần vào gió, vào mây, vào nắng, vào tháng năm.

Chùa trên núi
Về miền an tĩnh

Sáng sớm đầu hè, dạo xe qua cung đường gần chùa Từ Đàm, tôi bỗng ngẩn ngơ dưới triền hoa sứ trắng. Cùng những giọt hồng tía của tia sáng đầu ngày, những cánh hoa vươn lên, và hương thơm như được ủ thêm men say của sương đêm tối qua mà sáng nay càng nồng nàn, ngan ngát.

Về miền an tĩnh
Hiên nhà có mẹ

Phú trở về nhà khi bóng chiều đã ngả vàng. Đèn đường bật sớm. Ở đầu hẻm, nồi bún riêu của bà cụ cũng cạn đáy, chắc chỉ còn đủ tô cuối dành cho Phú.

Hiên nhà có mẹ
Return to top