Tiếng trẻ con líu ríu chạy quanh mấy bụi sim già, với tay hái những quả sim vừa chín bói. Chiếc nón vải được chìa ra, đựng mấy trái sim đỏ rực. Phải một hôm nữa, quả sim ấy mới chuyển sang màu đen mọng, đó mới là lúc sim chín tới. Nhưng không hề gì, lên đồi chơi, bắt gặp những quả dại hiếm hoi nơi này, đã đủ để bọn trẻ vui thích. Tiếng cười rộn rã như vang vọng khắp cả vùng đồi xanh ngắt những bóng thông, giữa mùa sim mua đang nở hoa tím rịm.
Mùa này, chỉ cần ra khỏi thành phố, ngược lên đồi Thiên An sẽ dễ dàng bắt gặp những cụm sim già đang nở hoa tím ngát. Gió đồi rung rung cây lá, hoa sim tím biếc chao nghiêng trong cái nắng ươm vàng. Men theo những con đường mòn ngoằn ngoèo giữa đồi. Lối đi chỉ nhỏ xíu đủ đôi bàn chân bước. Hai bên là cây cỏ xanh um. Trên đầu là bóng thông già thản nhiên phủ bóng. Nắng hè như dừng lại bên kia tán lá nên không khí nơi này cứ mát lành giữa cái nắng đầu hè hừng hực.
Đồi núi lúc chiều buông yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng vi vu của con ong nghệ đang quẩn quanh hút mật trên bụi sim già. Những đóa hoa tím như điểm vào trời chiều màu hoang hoải. Tôi ngồi dưới gốc thông già có lớp vỏ xù xì lồi lõm như những vết cứa của thời gian. Mưa nắng cuộc đời đã hằn sâu lên đó những mảng màu loang lỗ. Gió trên đồi chạy ngang qua rừng thông xanh mướt nghe rì rào như tiếng mưa phùn lào xào rơi trên tán lá. Chỉ cần ngồi im như vậy, nghe gió vui đùa lướt đi giữa mênh mông nắng hạ, trong tiếng chim trời véo von xa gần trên những ngọn cây. Giữa đất trời bao la êm ả có chợt nhận ra cuộc đời này thật dài mà cũng thật ngắn ngủi.
Đi quanh đồi, ngắm nhìn màu tím hoa sim dìu dịu giữa rừng cây xanh lá, lại nhớ về những ngày bé thơ chạy chơi trên đồi. Khi ấy, nắng hạ đã vàng ươm, và sim mua trên đồi đã bị nắng mưa hong chín. Mùa sim, bọn trẻ con trong làng dậy thật sớm để lên núi hái sim. Buổi chợ sớm bên kia sông sẽ có những mủng sim chờ người mua tìm đến. Bút vở, áo quần cho năm học mới, đều nhờ vào những quả sim tím ngát trên những triền đồi xa xôi phía sau làng. Những bước chân nhỏ bé đạp lên suối, lên đồi để nuôi giấc mơ trường lớp.
Những đứa trẻ năm xưa đã lớn. Những đứa trẻ bây giờ, ngỡ ngàng mừng vui trước một quả sim chín mọng, trong một chiều rong ruổi trên đồi. Những ngọn đồi xa xăm ở sau làng, chắc giờ chẳng còn mấy bóng sim tím đổ chiều buông, khi những rừng keo cứ chạy dài mãi trên những đỉnh núi xanh mờ. Một buổi chợ quê nào đó, bắt gặp mủng sim chín ngọt, mừng vui như gặp lại tuổi thơ.
Tôi nhớ những bụi sim già tỏa bóng trước sân nhà những người Pa Cô nơi bản làng trong một lần ngược lên A Lưới. Khoảng sân nơi đó nhỏ xíu. Nắng tháng năm sủi lên lớp đất đai bạc màu, gió núi lướt qua sẽ mang theo lớp bụi màu xám ngoét. Mấy bụi sim già nơi ấy cao quá đầu người, đang mùa nở hoa tím ngát. Bóng sim phủ xuống khiến một góc sân dịu đi trước nắng hè như đổ lửa. Ngồi trong nhà nhìn ra, xa xa là dãy Trường Sơn chập chùng. Hoa sim trên núi cũng xích lại gần người, khoe sắc trong bản làng yên bình giữa một trưa gay gắt nắng.
Có lần lang thang trên phố, thấy bụi sim già trước ngõ nhà ai đang khoe sắc. Nắng chiều phủ màu nhàn nhạt lên những đóa hoa mỏng manh. Giữa phố xá ồn ào, giữa những mảng tường bê tông xám được ngăn cách bởi những cánh cổng sắt nằng nề, những chùm hoa rừng bé nhỏ bỗng trở nên lạc lõng. Chẳng biết hoa có nhớ núi rừng, như tôi đang nhớ ngọn gió núi lúc sớm mai khi luồn lách hái sim trên đồi của những ngày xưa bé chốn quê nhà xa thẳm.
Lê Hà