ClockThứ Sáu, 19/03/2021 14:47

Mùa xuân thay áo mới

TTH - Bên kia chợ An Cựu, không biết từ lúc nào, cây bàng vậy mà đã trút hết lá. Sáng nay, ngồi ở góc cà phê thân quen, nghe tiếng lao sao vọng lại từ chợ cá bên sông, bỗng thấy cuộc sống an yên chi lạ.

Thềm còn vương nắng xuânHoa xoài đã nở

Chỉ mấy hôm trước, cây bàng ấy vẫn còn đỏ rực, tựa như đốm lửa ai thắp trên bờ. Nay nhìn lại, thế mà chỉ còn những cành khẳng khiu trơ trụi soi bóng xuống dòng sông. Dưới gốc bàng, thảm lá đỏ rực vẫn còn nằm im, ôm ấp đám cỏ xanh ngắt, kéo dài chút hơi ấm cuối cùng trước khi mất dấu. Để rồi dăm ba bữa nữa, những chồi non xanh biếc sẽ lách mình, bước ra từ những vỏ cây xù xì màu nâu bạc ấy. Những chồi non ngơ ngác, như mắt nhìn trẻ thơ, đón nắng vàng ươm mà kết hoa đơm nụ.

Tháng ba, đất trời đều thay áo mới. Con đường đi làm sáng nay bỗng trở nên lạ lẫm. Phố mùa xuân, cũng khoác trên mình tà áo mới. Sớm nay, nghe sương nặng hạt phủ đầy cả mi mắt, rớt tràn trên mái tóc dài ai đó đi về, chợt thấy phố như thêm ngọt lịm. Phố, sáng nay dậy mùi thơm. Không phải là hương hoa cúc nồng nàn, cũng chẳng phải hương hoa hồng thanh mát. Thực ra, hương hoa bưởi thanh nhàn từ gánh hoa quê của bà cụ vẫn ngồi bên góc cầu Bến Ngự lại khiến mình ngơ ngẩn. Mình vậy mà nhớ đến siro hoa bưởi của ngoại năm nào.

Hồi ấy, cứ đến mùa hoa bưởi nở trong vườn, là ngoại bắt đầu chuẩn bị mấy lọ thủy tinh to to để làm siro bưởi. Hoa bưởi được ngoại ướp với đường phèn, dăm bữa nửa tháng sẽ tiết ra lớp nước vàng ươm màu mật dậy mùi hoa ngan ngát. Những ngày oi ả nắng, chỉ cần uống một ly siro hoa bưởi thêm chút đá lạnh, sẽ thấy ngày bỗng dịu dàng hẳn. Món đậu hũ của ngoại, chỉ cần có thêm vài muỗng siro hoa bưởi, cái vị ngọt thơm của nó dễ khiến lòng người mê mẫn không dứt.

Để sớm nay, nhìn những chùm hoa bưởi trắng ngần, được bà cụ gói ghém trong phiến lá chuối xanh ngắt, mình bỗng thổn thức. Ký ức cũ xưa khiến lòng mình mềm hẳn. Mang gói hoa bưởi về nhà, đặt một góc trên bàn làm việc, để hương quê vấn vít nơi gian nhà nhỏ. Đêm sâu lắng, nằm nghe hương bưởi thoang thoảng quanh nhà, nỗi nhớ quê da diết trong tim bỗng nhiên được lấp đầy.

Sáng nay, đi dọc con đường men theo bờ sông Hương, mình thỏa thích hít hà mùi của sự sống. Đó là mùi ngai ngái của đất, mùi nồng nồng của cây lá, nghe hương hoa thơm ngát bao bọc khắp mình. Tháng ba, hoa dại đâu chỉ nở mỗi ngoài đồng hay ven con đường làng ở quê ai đó? Hoa dại dọc bờ sông Hương sáng nay cũng rực rỡ lắm. Tựa như những nốt nhạc bỗng trầm của sự sống cứ vươn mãi về phía trời xa.

Giữa những cụm hoa rực rỡ đủ màu được bài trí khắp nơi, mình chợt thương một cụm hoa dại ven bờ. Không e dè hay ngần ngại, hoa dại vẫn vững vàng khoe sắc, khẳng định sự sống bất diệt của mình. Mỗi đóa hoa, cũng như mỗi cuộc đời, đều mang trên mình một giá trị riêng, là duy nhất trong cõi đời mênh mông vô tận.

Trong âm thanh rộn rã của ngày mới, vậy mà giật thót khi nghe thấy tiếng ve lạc lõng vọng lại từ tán bằng lăng đâu đó. Mùa xuân vẫn còn tung tăng nhảy nhót trên đường, vậy mà mùa hè đã ngấp nghé trong cái nắng vàng ươm trên phố. Tháng ba, mùa đã đi vơi một nửa. Phiến áo mùa xuân đã thay mới một cõi đất trời. Chỉ không biết lòng người, đã chịu thay áo mới hay chưa. Chiếc áo hạnh phúc, bình an và hy vọng.

Linh Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mùa xuân nhẹ nhàng

2 giờ sáng mồng 8 Tết Giáp Thìn, tuy Huế ban ngày có hửng nắng nhưng đêm và sáng sớm trời vẫn rét căm căm. Ấy cũng là lúc vừa kết thúc một ngày làm việc của tôi như thông lệ kể cả trong những ngày Tết. Ngỡ chỉ có mình tôi trở về giữa đêm xuân trên cung đường vắng lặng, nhưng không, có một bãi rác ngay góc ngã tư Lê Quý Đôn – Bà Triệu còn có một đôi vợ chồng đang cần mẫn với công việc nhặt rác.

Mùa xuân nhẹ nhàng
Xuân của niềm tin và khát vọng

Mùa Xuân với những tấm áo phủ đầy lộc biếc mang đến những hy vọng vào tương lai tươi sáng và nguồn sức sống căng tràn. Mùa Xuân đã đến với mọi người, mọi nhà! Sắc Xuân lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc.

Xuân của niềm tin và khát vọng
Có mùa xuân nơi đó

Thời gian bốn mùa trôi nhanh như gió. Mới hôm nào tôi còn ngồi trong căn nhà cũ ăn mứt gừng, uống trà thơm bên nội; mới hôm nào tôi lang bạt chốn thị thành, vẩn vơ nuối tiếc về những ngày sum vầy se nồng không khí tết...

Có mùa xuân nơi đó
Mùa xuân nho nhỏ

Lần đầu tiên, khoảng năm 1981, khi đang học lớp 10-11 gì đó, tôi được nghe “Một mùa xuân nho nhỏ”, biết người phổ từ bài thơ cùng tên của Thanh Hải - nhạc sĩ Trần Hoàn - tại sân khấu Nhà văn hóa trung tâm, là tiết mục mở đầu chương trình biểu diễn của Đoàn ca múa nhạc từ Hà Nội vào, với những tên tuổi đình đám thời đó, như: Ái Vân, Lệ Quyên, Quang Huy…

Mùa xuân nho nhỏ

TIN MỚI

Return to top