ClockThứ Sáu, 01/03/2024 07:03

Mùa xuân nhẹ nhàng

TTH - 2 giờ sáng mồng 8 Tết Giáp Thìn, tuy Huế ban ngày có hửng nắng nhưng đêm và sáng sớm trời vẫn rét căm căm. Ấy cũng là lúc vừa kết thúc một ngày làm việc của tôi như thông lệ kể cả trong những ngày Tết. Ngỡ chỉ có mình tôi trở về giữa đêm xuân trên cung đường vắng lặng, nhưng không, có một bãi rác ngay góc ngã tư Lê Quý Đôn – Bà Triệu còn có một đôi vợ chồng đang cần mẫn với công việc nhặt rác.
 

Nếu như những ngày bình thường có lẽ tôi cũng sẽ lướt qua, vì ngay chính bản thân tôi cũng đã mệt rã rời và chỉ muốn nhanh chóng về nhà để vớt vát được chút giấc ngủ muộn, nhưng hôm nay thì khác. Bởi đập vào mắt tôi là hình ảnh chị vợ đang ngoẹo đầu ngủ trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, chung quanh là đống rác cao ngập đầu. Có lẽ chị đã thật mệt mỏi, thật buồn ngủ lắm nên đã chợp mắt ngủ quên, bất kể bên cạnh mình là những thứ mà người ta cho rằng xú uế và thậm chí có lúc đi ngang đó người ta cố gắng đi thật nhanh hoặc che mũi lại.

Giữa cuộc sống muôn màu, có thể hạnh phúc với người khác là một giấc ngủ trong chăn ấm nệm êm, trong căn phòng thơm tho với ánh đèn lãng mạn; còn với chị, người đàn bà nhặt rác hôm nay tôi thấy có thể là rất nhọc nhằn với phút giây chợp mắt cũng là một niềm hạnh phúc. Bởi giấc ngủ của chị vẫn rất ấm áp vì bên cạnh đó còn có chồng chị. Anh vẫn miệt mài làm việc và có lẽ anh đã rất thương vợ, thấu hiểu sự mệt nhọc của vợ mình nên anh cố gắng làm việc thay để vợ có những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi.

Nhìn cảnh ấy tôi hình dung một mái ấm, của một gia đình lao động chân chất. Ở đó có đôi vợ chồng với công việc lương thiện, họ có những đứa con đang hàng ngày cắp sách đến trường, ngoan ngoãn. Họ có thể là những người nhặt những thứ người ta bỏ đi, đã bốc mùi để cho con áo quần tươm tất thơm tho, cho con những bữa ăn đủ đầy dưỡng chất, con bằng bạn bằng bè...

Cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản như thế cũng gọi là đủ đầy. Không biết chị có kịp hưởng một giấc mơ đẹp giữa bộn bề là rác này không, nhưng chắc chắn rằng, chị đã có những phút giây thật êm đềm của giấc ngủ ùa về hồn nhiên không kiểm soát. Cứ như khi nhu cầu được đáp ứng, được thực hiện như cái ăn, cái mặc, cả những thú vui giải trí thì không thể có niềm vui nào bằng.

Sau hoa là rác, sau những ngày Tết hoa biến thành rác càng nhiều, và những người như chị đã góp phần giúp môi trường sống được trong sạch hơn... Mỗi công việc lương thiện mang lại điều tốt đẹp cho xã hội đều cần được nhìn nhận và trân trọng đúng với giá trị của mình.

Tôi vẫn còn luyến tiếc bởi đã không kịp ghi lại khoảnh khắc đẹp ấy - khoảnh khắc người đàn bà hồn nhiên ngủ quên giữa đống rác mới đẹp làm sao, vì khi tôi quay xe lại phải chờ đến đoạn đường cho phép rẽ và lúc đó thì chị đã thức dậy để tiếp tục công việc của mình rồi.

Có thể với nhiều người, rác là những gì bẩn thỉu, nhưng có thể với đôi vợ chồng này rác cũng là hoa, là chén cơm, tấm áo manh quần. Biết đâu mai này con cái họ cũng sẽ là những cử nhân, bác sĩ, những nhân tài của đất nước trong tương lai. Cuộc đời không ai có thể đoán trước được điều gì cả.

Thành phố những ngày này vẫn còn rộn rã với không khí ngày xuân. Những bản nhạc xuân vẫn vang lên, mọi người vẫn du xuân với những bộ áo quần thật đẹp, thật sang. Và, rác vẫn được thải ra như mọi ngày vẫn thế. Và, đôi vợ chồng ấy cũng như mọi ngày lại tất tả với những đống rác. Mùa xuân của họ là ở đây, nơi cho họ chén cơm, manh áo hàng ngày. Mong rằng, trong giấc mơ của chị luôn có những mùa xuân thật trọn vẹn, nhẹ nhàng!

Trang Thùy
ĐÁNH GIÁ
2
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để tâm hồn nhẹ nhàng như sông Hương

Nhiều du khách một lần đến Huế rồi trót thương Huế bởi Cố đô giờ “thay da nhưng không đổi thịt”. Giữa sự phát triển của một mảnh đất giàu tiềm năng du lịch, cái bình yên của miền Hương Ngự còn đó đang chữa lành hoặc ít nhất làm gác lại những lo âu, trăn trở mà cuộc sống lỡ dúi vào tay người.

Để tâm hồn nhẹ nhàng như sông Hương
Xuân của niềm tin và khát vọng

Mùa Xuân với những tấm áo phủ đầy lộc biếc mang đến những hy vọng vào tương lai tươi sáng và nguồn sức sống căng tràn. Mùa Xuân đã đến với mọi người, mọi nhà! Sắc Xuân lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc.

Xuân của niềm tin và khát vọng
Có mùa xuân nơi đó

Thời gian bốn mùa trôi nhanh như gió. Mới hôm nào tôi còn ngồi trong căn nhà cũ ăn mứt gừng, uống trà thơm bên nội; mới hôm nào tôi lang bạt chốn thị thành, vẩn vơ nuối tiếc về những ngày sum vầy se nồng không khí tết...

Có mùa xuân nơi đó
Mùa xuân nho nhỏ

Lần đầu tiên, khoảng năm 1981, khi đang học lớp 10-11 gì đó, tôi được nghe “Một mùa xuân nho nhỏ”, biết người phổ từ bài thơ cùng tên của Thanh Hải - nhạc sĩ Trần Hoàn - tại sân khấu Nhà văn hóa trung tâm, là tiết mục mở đầu chương trình biểu diễn của Đoàn ca múa nhạc từ Hà Nội vào, với những tên tuổi đình đám thời đó, như: Ái Vân, Lệ Quyên, Quang Huy…

Mùa xuân nho nhỏ
Return to top