Đường như rộng hơn bởi ai cũng đã vội vàng tránh nắng ở đâu đó, trong một phòng trà máy lạnh; trong một ngôi nhà tiện nghi; trong những bể bơi im mát…
Những phụ kiện dày cộm, kín mít quấn lên người để chống nắng dưới nhiệt độ gần chạm ngưỡng 40 khiến cơ thể thật ngột ngạt. Chỉ muốn lao thật nhanh về nhà, để trút bỏ cảm giác nóng rát trên da thịt dưới lớp vải che chắn. Những hàng cây dường như cũng thu mình, bé lại để trốn nắng, mặc con đường chói chang.
Phía trước là một phụ nữ, trên chiếc xe cũ đèo nước mã. Dưới nắng chói, chiếc xe cố rướn mình lên đoạn dốc cao. Những chiếc thùng nặng nề như đánh võng. Có vẻ không chịu nổi những cú xóc, dây buộc bung ra. Loáng cái, mặt đường ngổn ngang thức ăn thừa. Hàng chục ổ mỳ vung vãi. Dưới nắng, người phụ nữ trung niên luống cuống, bàn tay nhặt được ổ mỳ này, ổ kia lại rơi… Phút chốc, đường kẹt, có lẽ vì người ta không nỡ lòng cán qua những ổ mỳ trên đoạn đường hẹp.
Một, hai chiếc ô tô giảm tốc rồi dừng lại. Một vài chiếc xe máy cũng dừng lại. Cánh cửa xe mở ra. Mặc nắng thiêu đốt, một người đàn ông lịch thiệp bước xuống, nhanh chân chạy đến, nhặt vội những ổ mỳ. Cả những người phụ nữ, cũng rời xe. Không nề hà váy áo lùng thùng, họ sà xuống, nhặt nhạnh những ổ mỳ. Một loáng, không còn ổ mỳ nào trên đường. Người phụ nữ chở nước mã ôm bọc mỳ vào lòng, cúi người cảm ơn, gương mặt đen sạm không dấu được sự ngỡ ngàng. Và tại nắng hay căng thẳng mà chiếc áo chống nắng của chị ướt đẫm.
Những người tốt bụng cũng đã nhanh chóng rời đi, cùng nụ cười. Lạ là hình như không người nào bực bội, cáu gắt, khó chịu như thường thấy khi ai đó bị làm phiền trên đường, cho dù nắng như đổ lửa.
Nán lại một lúc giúp chị xốc lại mớ rau, mới hay, số mỳ ấy là thức ăn thừa của một bữa tiệc, được chị nhặt nhạnh.
Kiểm tra lần cuối độ chắc của những chiếc thùng, chị vội vã lên xe. Dưới ánh nắng chói chang, bóng người phụ nữ khuất dần. Hình như phía ấy, nắng đã dịu lại…
Tiểu Muội