Đã lâu lắm rồi tôi mới lại về làng. Được mưa được nắng, cây cối ở làng tốt tươi thấy rõ. Ấy thế mà giữa màu xanh bát ngát ấy, lại có những khoảng trời vàng rực, lấp lánh. Màu vàng ấy đến từ những dãy hoa tràm, đong đưa trong nắng với chùm bông vàng hươm thích mắt.
Cứ vào độ này trong năm, tràm sẽ nở hoa. Không như lũy tre làng cao vòi vọi, những vạt phi lao vi vút trong gió hay hàng dừa đang lủng lẳng buồng quả trong nắng. Mỗi khi hoa tràm nở, cả không gian sáng bừng lên, bởi cả màu sắc và mùi thơm.
Trước nhà tôi, cũng như nhiều ngôi nhà trên trảng cát ở làng, lúc nào cũng có vài cây tràm già, vỏ đã nứt nẻ hết cả. Tháng 4, tháng 5 đầu hè là mùa tràm nở hoa rộn ràng nhất. Tán dày rậm rịt, xanh mát, bóng tràm che chở cho nương cau, mãng cầu nhà tôi sum suê trái. Đến mùa mưa bão, ba tôi bắc thang chặt tỉa hàng tràm, rồi cứ mỗi độ đông về, như báo hiệu cho cái tết tươi tốt, ấm no sắp đến, hàng tràm lại rực rỡ cho hoa lần nữa.
Khác với cây tràm gió cho hoa màu trắng điệu đà, màu vàng tươi roi rói của dãy tràm nhà chẳng lẫn đi đâu được, đến độ cách xa cả trăm mét vẫn có thể nhận ra. Từ tán lá dưới cho đến tán lá trên, mỗi cành, mỗi nhánh đều chen chúc nào hoa là hoa. Những chùm hoa vàng óng ấy tỏa tròn, rạng rỡ như pháo hoa rực sáng đêm giao thừa.
Chẳng những rực rỡ, bắt mắt, cứ mỗi độ bung nở, hoa tràm còn mang đến mùi thơm đầy nhung nhớ. Ngòn ngọt và thanh khiết, mùi hương ấy vờn theo làn gió, thu hút lũ ong suốt ngày chăm chỉ vo ve trên những tán cây.
Ngoài hàng rào, tràm còn được trồng ven biển, nơi quanh năm ầm ì sóng vỗ. Thuở còn thơ bé, những rừng tràm trên rú cát là sân chơi của lũ trẻ làng quê chúng tôi. Mùa hè cơ man nào là cây quả dại lấp ló trên rú, từ bụi mắc áo chua chua ngòn ngọt đến chùm dủ dẻ vàng ươm ngon mắt. Khi đông đến, cây cỏ thu mình lại dưới những trận mưa và cơn gió buốt giá, rừng tràm cũng thưa thớt bóng dáng của đám trẻ. Mãi cho đến giữa các đợt không khí lạnh, vào những ngày nắng hiếm hoi, rừng tràm mới lại rộn ràng tiếng nô đùa khi lũ trẻ nít chúng tôi chơi đuổi bắt, năm mười.
Bây giờ tôi đã lớn, xa làng để theo đuổi đam mê của mình. Mỗi dịp về làng, nhìn quê hương từng ngày đổi khác thấy lòng vui rạo rực. Cứ mỗi năm qua, những dãy rừng tràm hun hút gió cứ đến tuổi là được đốn hạ. Đồng thời trên từng khoảnh đất trống, những gốc tràm non bé tý cũng được trồng xuống. Màu sắc của rừng tràm vì thế thay đổi liên tục. Từ màu xám bạc xù xì của thân tràm già, màu vàng của những đợt hoa đến màu lá tràm non xanh biêng biếc.
Chỉ có hàng tràm từ những ngôi nhà trong làng là không thay đổi dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Những gốc tràm ấy trải qua bao ngày nắng hè oi bức trên nền cát trắng, những đợt mưa bão dồn dập cho đến cái lạnh se sắt của mùa đông. Vậy mà chúng vẫn vững chãi, ngày càng tốt tươi, che chở cho cây trái trong vườn, che chở cho cả những ổ ong ngựa, tổ chim sẻ, chim sâu lích chích. Để rồi vào một ngày nọ, khi bầu trời trên cao lấp lóa bóng nắng, mỗi tán tràm lại bung nở hàng nghìn, hàng triệu bông hoa vàng rực rỡ và thơm ngan ngát.
Tuệ Lâm