ClockThứ Hai, 29/05/2023 14:57

Nhớ chi lạ món cá đồng kho tương của mạ!

leftcenterrightdel
 Món cá đồng kho măng

“Ra làng lấy cá vô kho tương con ơi! Trộ mưa hôm qua, cá về đầy đồng, tươi và ngon lắm” - cuộc gọi lúc sáng tinh mơ, bình thường là nhăn nhó, càu nhàu với mạ rồi, nhưng nghe tới cá đồng kho tương thì ruột gan cồn cào đến lạ.

Hồi còn ở quê, có mưa to là tôi với thằng em trai lại theo ba đi cắm câu, thả lưới ở Bàu Trịa, phía cuối làng. Cứ mỗi lần thấy cần câu “quặm” sâu vào bụi cỏ, biết chắc là cá tràu to hoặc cá trê “dính chưởng” (theo kinh nghiệm của nội và ba truyền lại) là hai thằng đua nhau chạy, ai tới trước thì người đó được bắt cá bỏ vào oi của mình. Cảm giác hai tay nạm chặt đầu cá, nhờ ba gỡ lưỡi câu ra rồi thả cá vào oi, sướng vô cùng. Đã vậy, về nhà khoe với mạ, được mạ kho cho một xoong cá với tương măng ăn cùng cơm nóng, cảm giác ngon đến độ sợ hết cơm giữa chừng!

Tương măng là đặc sản của quê tôi (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền). Nguyên liệu chế biến rất đơn giản, gồm: măng tre, ớt trái chín và muối hạt. Măng được bóc vỏ, rửa sạch, cắt ra thành từng lát nhỏ. Ớt trái đem vào cối giã cho đến khi “bong” đều. Muối hạt thì rửa sạch để loại bỏ tạp chất. Sau đó đem trộn đều, bỏ vào hũ và bịt kín. Ủ trong khoảng 25-30 ngày là có thể ăn được. Món này mà đem kho với cá lóc hoặc cá trê đồng thì phải nói là “nhức răng”.

Trước đây, chỉ người Phong Mỹ mới ăn tương măng, thi thoảng có người thân ghé chơi mới tặng vài hũ làm quà. Vậy mà không hiểu sao khi về học cấp 3 trường huyện, biết tôi quê ở Phong Mỹ, thằng bạn cùng lớp nổi hứng tặng câu “Nhất rượu Phong Chương, nhì tương Phong Mỹ”. Lúc đó, chỉ nghĩ thằng này thơ thẩn tào lao, rượu với tương có chi mà nhất với nhì. Rứa mà sau này đi bất cứ đâu, gặp ai lần đầu tôi cũng “phán”, có biết câu “Nhất rượu Phong Chương, nhì tương Phong Mỹ”? Chẳng biết tự bao giờ nó đã trở thành câu cửa miệng mỗi khi tôi tự giới thiệu với bạn bè về vùng đất bên cạnh dòng Ô Lâu hiền dịu.

Bây giờ, tương măng Phong Mỹ đã có nhãn mác, thương hiệu và được bày bán khắp các chợ, các siêu thị. Thích ăn lúc nào cũng có. Nhưng không hiểu sao nghe mạ gọi “Ra làng lấy cá vô kho tương con ơi!” mà ruột gan cồn cào đến lạ.

Nhớ những năm sống ở Sài Gòn, không thiếu thứ gì. Rứa mà dăm ngày, nửa tháng lại thèm món cá đồng kho tương của mạ kinh khủng. Không chỉ thèm hương vị, mà thèm cả ký ức của những ngày xưa cũ!

THANH ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhớ đồng

Đúng chiều tối đầu tháng 5, Thừa Thiên Huế bất ngờ có mưa to, tôi ngủ ở làng với nội. Gọi là bất ngờ bởi hơn cả tuần liền, trời nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời liên tục đạt mốc kỷ lục trên 40 độ C. Ở phố, cả gia đình tôi ru rú trong nhà, chẳng ai dám ra đường. Có được trộ mưa đã quý, lại mưa to, kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ, ai mà chẳng hả lòng mát dạ và tôi cũng thế.

Nhớ đồng
"Êm ru" với món thịt chua dưa cải

Nhà tôi có một cái “nếp” khá lạ: ngày Tết vẫn sẽ ăn cơm hai bữa trưa và tối. Mẹ tôi bảo tết nhất bận rộn nhưng vẫn phải bảo đảm sức khỏe, ăn chút cơm cho đằm bụng, dễ tiêu. Và, món ăn đáp ứng được cả ba tiêu chí ngon, bổ, nhanh gọn cho mùa tết của gia đình tôi chính là “thịt chua dưa cải”.

Êm ru với món thịt chua dưa cải
Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng facebook về những chiếc xe lam - một thời đã hiện diện trên đất Huế và điện thoại hỏi tôi: “Anh còn nhớ mấy con trâu cày đường nhựa” không? Tôi trả lời ngay với chú em rằng: Làm sao quên được- nó là một phần đời tuổi thơ của chị em tôi trong những năm còn khó khăn.

Nhớ những chuyến xe lam
Lớn lên từ gánh bánh của mạ

Vào miền Nam công tác lần này, tôi cùng bạn đang thưởng thức các món ăn của miền sông nước, bỗng nghe thấy tiếng rao khắc khoải "bánh bèo, ai bánh bèo không?".

Lớn lên từ gánh bánh của mạ
Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên…

Tôi có người bạn làm việc ở một doanh nghiệp lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Cơ duyên sao đó, có thời gian anh ra nhận việc tại chi nhánh Huế rồi “sơ sẩy” thế nào mà… mê muội Huế luôn, coi Huế như là quê hương của mình.

Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên…

TIN MỚI

Return to top