|
|
Vất vả những gánh hàng rong |
Vào miền Nam công tác lần này, tôi cùng bạn đang thưởng thức các món ăn của miền sông nước, bỗng nghe thấy tiếng rao khắc khoải "bánh bèo, ai bánh bèo không?". Nhìn ra là một phụ nữ trạc tuổi ngoài 60, gánh một gánh hàng rong đi ngang qua. Hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến mạ mình.
Tôi lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc huyện Phong Điền, mọi chi phí học hành đều nhờ vào công việc đồng áng của ba và gánh bánh bèo của mạ. Hai mấy năm trôi qua, tôi vẫn nhớ chiếc đòn gánh cong cong của mạ; nhớ tiếng rao mảnh khảnh “ai bánh bèo không?” vang khắp đường làng, ngõ xóm. Tay mạ thoăn thoát xếp bánh vòng quanh dĩa, múc mỡ hành xoa đều mặt bánh, rắc nhúm tôm chấy kèm ít tóp mỡ, chan nước mắm vào...
Trong ký ức của tôi, dẫu nắng hay mưa, ngày nào mạ cũng mặc chiếc áo bà ba đã sờn vai, đầu đội nón lá bạc màu và cứ đến giờ là cất gánh bánh bèo lên vai rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Gặp những ngày mưa gió, ế ẩm, mạ tôi phải nán lại bán cho đến khi trời sập tối mới về nhà.
Mạ hay nói vui: “Nhiều lúc cũng muốn nghỉ bán, lời lãi chẳng được bao nhiêu, nhưng nghỉ thì lấy chi mà ăn, lấy tiền mô mà đóng học phí cho con. Thôi đời mạ bươn chải, khổ cực quen rồi, tụi con lo cố gắng mà học cho giỏi, sau ni kiếm cái nghề cho sướng cái thân”.
Thích nhất là khi hè đến, không phải học thêm. Chị em tôi thường phụ mạ làm bánh, để được thưởng thức ngay những chiếc bánh vừa mới ra lò đang còn nóng hổi. Để làm ra được những chiếc bánh bèo ngon, phải chọn được những loại gạo thơm, dẻo, vo sạch, ngâm nước trong nhiều giờ. Sau đó đem đi xay thành bột mịn, pha nước để bột lỏng, nhưng vẫn giữ độ dẻo nhất định.
Mạ mới chế bột vào từng chiếc chén nhỏ và đem hấp, bánh chín, mạ mới bắt đầu làm nhân bánh. Nhân thì gồm mỡ hành, tôm luộc chín, bóc vỏ giã nhuyễn, rồi cho vào chảo đảo đều đến khi tôm mịn, cháy vàng là được; thịt heo mỡ thì thái nhỏ hình hạt lựu, sau đó rán cho giòn.
Nước mắm cũng là một trong những loại gia vị cần thiết khi ăn bánh bèo. Một chút đường, vài lát ớt là có chén mắm ngọt, cay. Bánh bèo chín, đổ ít tôm chấy, thịt heo rán cùng một ít hành phi, chan mắm vào là có món bánh bèo hấp dẫn. Màu trắng của bột gạo, màu vàng của tôm chấy, thịt rán, màu xanh của lá hành và màu đỏ của ớt chín đã tạo nên món bánh bèo dân dã mà đậm đà. Cũng nhờ gánh “bánh bèo” đó mà chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn và tìm được một công việc ổn định.
Mạ bây giờ đã lớn tuổi, gánh bánh bèo cũng không còn rong ruổi trên từng con đường nữa. Hôm nay tình cờ gặp được người bán bánh bèo ở một nơi xa xôi, gợi cho tôi nhớ về một thời khốn khó của gia đình và biết trân trọng hơn những gì mà mạ đã làm cho mình.