Rồi anh “quảng bá” mâm cơm của mẹ lên facebook. Mâm cơm đơn sơ có đĩa cá đồng, bát canh bí...và đĩa mít chín hái từ vườn. Anh viết: “Có một bà già và một ông già đợi cơm mình ở nhà”.
Mâm cơm của anh làm tôi nhớ đến mâm cơm của mẹ ngày nhỏ. May lắm thì có đĩa cá kho. Mùa hè thì có món rau muống luộc. Mùa đông thì có thêm đĩa xơ mít muối chua kho mặn.
Bây giờ, vẫn còn nhớ rõ hương vị món rau muống luộc những ngày hè. Khoảnh ruộng trước nhà là nơi ba đánh luống để mẹ trồng rau. Lạ là loài rau muống thật giỏi chống chọi với nắng. Chì vài ngày cắt đã thấy rau ra lứa mới, xanh non. Mớ rau vườn luộc ra xanh ngắt, giòn rau ráu, chấm với chén nước ruốc kho tỏi. Tô nước luộc rau thì nêm thêm tý muối, tý bột ngọt, khi nguội thì vắt thêm tý chanh, nước trong văn vắt. Có thêm đĩa cà pháo muối trường. Những quả cà to bằng đầu ngón tay cái, tròn căng, trắng nõn. Cắn qủa cà cái rúm nơi miệng, và thêm miếng cơm chan nước luộc rau... Đó là món ăn ngon nhất của cả nhà vào ngày hè.
Bây giờ, vẫn nhớ những buổi chờ cơm hồi nhỏ. Khi thì chị Hai đi bứt tranh chở nhiều chuyến về muộn. Khi thì anh Ba mãi lên núi bẫy chim chưa về. Lúc thì ba có công chuyện về trễ... Mâm cơm dọn sẵn, đậy cái lồng bàn tre. Để đỡ đói, bọn trẻ chúng tôi cứ loanh quanh bên mâm, hít hà mùi ruốc kho tỏi. Mẹ biết ý, nhắc: “Con chịu khó đợi. Đủ cả nhà ăn mới vui”. Và đúng là vui thật khi mâm cơm có cả thảy chín người cả tấm lẫn bé. Rồi chuyện đồng áng, chuyện học hành, chuyện nhà cửa đều bên mâm cơm.
Đã thành quen, mỗi khi có việc phải cắt cơm nhà, mẹ vẫn để một ít cơm cho ba. Cởi bộ cánh xã giao gò bó, ba cứ thế quần cộc, cởi trần, húp nước rau muống luộc soàm soạp, nhai cà pháo đôm đốp, ngon đến toát mồ hôi. Rồi ba thật lòng: Ăn chi cũng không bằng cơm nhà.
Có lẽ, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chờ cơm không còn là thói quen nữa. Và chuyện anh bạn từ Hà Nội về quê xoành xoạch để ăn với bố, mẹ già một bữa cơm nhà như ngày nhỏ, cũng là chuyện hy hữu...
Minh Quân