Hè, nhận tour của một cơ quan đặt cho cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị đi nghỉ dưỡng để xả stress và tái tạo sức lao động. Anh D. – nhân viên của công ty lữ hành được công ty cử đến gặp cơ quan nọ để giao vé và trao đổi những chuẩn bị cần thiết trước ngày khởi hành.
Cẩn thận điện thoại xin hẹn trước, đến giờ, anh D. theo chân nhân viên, gõ cửa thủ trưởng cơ quan và bước vào. Đến trước bàn làm việc, nhưng vị thủ trưởng cơ quan nọ vẫn cắm mặt đọc cái gì đó, không chào và cũng không một cái ngước nhìn, ông cộc lốc: “Việc gì? Trình bày đi!”. Anh D. ngớ người lúng túng: “Dạ…”. “Đã bảo trình bày đi, rề rà mất thời gian.”; “Dạ…, báo cáo anh, em bên du lịch…”. Đến bây giờ, vị thủ trưởng mới ngước mắt: “À…, tưởng nhân viên của mình…”. Công việc kết cuộc suôn sẻ, và chuyến du lịch đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, cái cách tiếp khách của vị thủ trưởng cơ quan nọ cứ làm anh D. nhớ mãi. “Tưởng nhân viên, vậy nghĩa là làm việc với nhân viên thì không thèm nhìn?!!” - Anh D. nhận xét nửa đùa nửa thật, nhưng nghe rất xốn…
Câu chuyện của anh D. khiến tôi nhớ đến trường hợp của mình. Hôm ấy cơ thể trở chứng nên đi khám, nhưng cái thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có chút gì đó bị trục trặc khiến người tiếp nhận lắc đầu. Nghĩ mình là đối tượng đóng liên tục kể từ ngày BHYT được triển khai đến nay, lại cũng ỷ có quen biết với một vị sếp của cơ sở khám chữa bệnh này nên tôi mạnh dạn gõ cửa xin gặp anh cán bộ quản lý bộ phận tiếp nhận xin linh động giải quyết, trở ngại gì sẽ xin bổ sung sau, bởi lúc ấy đang mệt, phải chạy đi chạy lại vừa vất vả vừa mất thời gian. Khác với trường hợp vị thủ trưởng mà anh D. vừa kể, anh này có vẻ khá hơn. Nghe tiếng tôi vào, anh ngước nhìn, nhưng rồi lập tức cúi xuống nghiên cứu xấp giấy tờ trước mặt. Thấy hơi lạnh lẽo, nhưng đã lỡ thì phải… liều thôi? Thế nên kệ người nghe cúi đầu không ngẩng, tôi vẫn mở lời đề nghị anh ta cho mình trình bày mấy phút. Chẳng rõ có nghe hay không, nhưng thấy anh ta vẫn không ngẩng mặt, vẻ lạnh lùng đến phát nản. Đến thế thì thôi, chẳng cần phải năn nỉ mất thời gian, tôi đứng dậy quay ra với ý nghĩ người ta yêu cầu gì thì cứ mặc nhiên đáp ứng, chịu khó mất thời gian và chịu đựng cơn đau thêm chút, nhưng thế cho nó lành!
Nhìn và nghe người nói chuyện với mình có lẽ là phép lịch sự tối thiểu mà đứa con nít mới lớn cũng đã được dạy. Người lớn, mà nhất là cán bộ, thực hành điều ấy lại khó đến vậy sao? Muốn thể hiện cái “uy”, sự quan trọng, hay cái máu quan cách đã tập nhiễm ngay từ lúc mới được thăng chút chức quan be bé (?!!) Còn ai đã từng gặp tình huống như tôi và anh D.? Hy vọng đó chỉ là những trường hợp đơn lẻ, bởi nếu không thì, buồn ơi…
Thượng Bích