Góc phố bỗng trở nên dịu dàng bởi thảm hoa ngũ sắc vàng rực phủ kín bờ tường cũ kỹ loang vết thời gian. Khi mình ngang qua nơi đó, nắng trên đầu vàng rực mơn man từng chùm hoa bé xíu đang chúm chím cười với gió. Hương hoa ngọt dịu như mùi ổi chín sau vườn quê. Trưa hanh nắng nhưng nhờ bóng sake xanh mát nên lũ chim tha hồ nhảy nhót trên cành. Tiếng lích rích của lũ sẻ nâu bé xíu khiến buổi trưa bỗng dưng êm ả đến lạ thường.
Mỗi lần đi ngang đâu đó, nhìn giàn hoa xinh xắn phủ bóng sân nhà ai, một vạt hoa men theo bờ rào bung đỏ làm mềm đi ngày nắng hạ, mình lại nhớ về căn nhà nhỏ của mẹ nơi quê nhà. Căn nhà nơi đó nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa khu vườn xanh mát. Khoảng sân rộng thênh thang lúc nào cũng thấp thoáng bóng hoa. Những ngày hè đổ nắng vàng ươm trước hiên nhà, chỉ cần ngồi bên khung cửa, nhìn khoảng sân rực rỡ sắc hoa, nắng có oi nồng đến mấy cũng trở nên dịu dàng lạ.
Giàn sử quân tử đỏ rực rủ bóng trước sân khi mùa hạ kéo ngang qua vườn nhà. Cha đặt dưới giàn hoa chiếc xích đu làm bằng tấm ván cũ. Sớm mai ngồi nơi đó uống trà, có thể thấy cánh đồng lúa mênh mang phía trước. Nắng vàng đổ bóng trên đồng ươm lên màu lúa chín. Nắng mênh mang đưa hương lúa ngọt lành và cả hương đất nồng nàn dịu ngọt quẩn quanh nơi vườn nhà. Bàn chân mẹ cả đời dầm trong bùn đất đồng ruộng, để lại những vết nâu sần sùi trên màu da úa nắng. Bàn tay gầy guộc mà ươm lên bao nhiêu hoa lá, nên căn nhà quê dù đơn sơ mà rực sáng màu hoa.
Mình nhớ có lần dẫn bạn về quê. Lúc đứng trước bờ rào tre giăng đầy hoa thủy tiên trắng xóa, những đóa hoa hình ngôi sao e ấp trong lớp lá li ti xanh rì, ôm lấy bờ rào mộc mạc khiến bạn cứ đứng ngẩn ngơ. Mẹ nói, vườn nhà có thể thiếu cây này cây khác, nhưng chẳng thể thiếu hoa. Những loài hoa dung dị, mộc mạc nơi quê nhà, đâu cần chăm bẵm gì nhiều mà cứ vươn cao xanh tốt rồi trổ bông rực rỡ. Bình minh lên ngồi nơi hiên nhà nhấp ngụm trà ngắm hoa he hé đón nắng mai khi sương đêm còn vương vương trên lá, thấy ngày bắt đầu thật an yên, bình lặng. Trưa nắng rát nhìn ra sân nhà, thấy hoa lá cứ rung rinh dưới nắng, thấy ngày trôi qua thật nhẹ. Chiều về hoa rủ cánh, hương đưa trong gió, vậy mà thấy đời bình an. Mẹ yêu hoa lá cũng vì lẽ đó.
Mình nhớ cây tường vi nơi góc vườn, nhánh hoa đó một lần mẹ xin được từ làng bên. Nhánh hoa nhỏ xíu mẹ cắm xuống đất chỉ qua mấy mùa mưa nắng mà vươn cao rồi trổ bông đỏ rực cả góc vườn. Mùa tường vi nở, mẹ hay cắt một nhánh cắm trong chiếc bình gốm cũ đặt trong nhà. Tường vi cánh mỏng, mà không hương, những khiến góc nhà cũ đầy lên sức sống. Mẹ nói, hoa cỏ làm lòng người dịu lại trước mưa nắng cuộc đời.
Những buổi tối nằm võng trước hiên chờ trăng treo trên ngọn dừa phía trước, thích nhất là hít hà mùi hương tỏa ra khắp vườn; hương sử quân tử đầu ngõ, hương hoa quế bên hiên, hương hoa mộc e ấp cuối vườn… Gió quê miên man câu hát vỗ về những giấc mơ trẻ dại. Để những người đi xa ngái, cứ mãi ngóng trông về mảnh vườn nhỏ trước sân nhà, nơi có dáng mẹ lui cui giữa ngày đầy nắng, khi hoa nở rộn ràng và ngan ngát đưa hương.
Hà Lê