Một hôm trời hửng nắng, vội vàng xuống phố để tận hưởng cái nắng ấm nồng dịu ngọt sau những ngày dài rét mướt và mưa. Chạy xe trên đường, thấy phố như cũng xôn xao dưới vạt nắng hanh vàng rực rỡ. Bầu trời xanh mướt như đang mỉm cười và nắng thì ngọt lịm nhảy nhót tựa hát ca. Mình chạy xe chầm chậm ngang qua Đại Nội, thấy nắng đổ dài trên những tán lá xanh um. Nắng miên man rải lụa trên thảm cỏ xanh ngắt nơi quảng trường Ngọ Môn. Tháng ba, thảm cỏ xanh ngắt trên quảng trường cũng chúm chím nở hoa tím ngát. Những bông hoa li ti như chìm khuất trong mảng màu xanh mướt bỗng trở nên rực rỡ dưới ngọn nắng tươi màu. Có cô bé theo mẹ ra quảng trường, đôi chân bé xíu cứ tung tăng nhảy nhót dưới cái nắng ấm áp dịu nhẹ lúc sớm mai. Bàn tay xinh xinh cẩn thận ngắt từng bông hoa tím bé xíu đang vắt mình trên đám cỏ. Nụ cười khúc khích như tiếng chuông bạc ngân vàng giữa một ban mai rực rỡ.
Cô bé ấy khiến mình nhớ lại những ngày thơ bé xa xưa. Sớm mai theo mẹ ra đồng khi nắng vàng rải mật trên cỏ cây hoa lá. Mình cũng từng thỏa thích chạy nhảy trên cánh đồng thơm lừng mùi cây cỏ. Tháng ba, ruộng đậu xanh ngắt đã đơm hoa. Những đọt non vươn dài vướng vít trong gió đồng vi vút. Ruộng bắp cũng đã bắt đầu trổ cờ, hoa bắp trắng ngần, phất phơ trong gió. Tuổi thơ ngây nên đâu biết nhọc nhằn của mẹ, chỉ biết chạy chơi nhảy nhót trên đồng. Cánh đồng làng xanh ngắt màu cỏ và hoa dại rực rỡ nở đầy đồng. Hóa ra, cái sở thích hái hoa dại mang về cắm trong nhà đã có từ thời thơ bé. Nên căn nhà nhỏ bên bờ sông quê thuở ấy ngày nào cũng rực rỡ màu hoa. Mình nhớ nụ cười hiền từ của mẹ khi ngắm nhìn nắm hoa dại mình hái ngoài đồng. Mẹ thường lấy những vật dụng cũ kỹ trong nhà để cắm những đóa hoa quê mộc mạc. Hoa xuyến chi trắng muốt mẹ cắm trong chiếc bi- đông màu xanh lục, hoa mào gà đỏ chót thì cắm trong cái cối gỗ màu nâu trầm, đám cúc dại có màu tím ngắt bao giờ cũng được cắm trong lon gi-gô (guigoz) màu trắng bạc. Mình yêu căn nhà nhỏ xíu nơi quê nhà cũng nhờ những bình hoa rực rỡ quanh năm khoe sắc nơi góc nhà. Để rồi mỗi lần đi đâu đó, bắt gặp một cụm hoa dại nở rộ giữa trời, lại thấy nao nao nhớ về góc nhà nhỏ chốn quê nhà.
Ngày xanh ngát, thích nhất là lang thang bên Đại Nội, ngắm Hoàng thành soi mình trong bóng nước mênh mông. Mùa này, hồ Thái Dịch nước xanh vời vợi, nên bóng lầu Ngũ Phụng như được ai khảm trên mặt nước đầy. Bầu trời trên kia xanh ngắt, mây bồng bềnh trôi, dưới cái nắng hanh vàng bỗng chốc mà thinh lặng chìm xuống mặt hồ. Cái vẻ đẹp u trầm cổ kính càng trở nên bí ẩn khi ẩn hiện trong mặt nước mờ xanh. Giống như mỗi lần khi ngang qua cửa Ngăn, mình đều dừng lại ở một góc để ngắm cổng thành uy nghi soi mình dưới bóng nước, mà phía bên kia ngọn Kỳ đài, cờ Tổ quốc đỏ rực cứ phấp phới tung bay trên bầu trời xanh ngắt. Tất cả vẻ đẹp ấy đều phản chiếu dưới mặt hồ đang tím rịm màu hoa lục bình.
Mình có người bạn, thích nhất là ngắm Hoàng thành khi đêm xuống. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đường nhàn nhạt, Đại Nội bỗng khoác lên mình vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Đêm tối lặng yên đến độ nghe được cả tiếng côn trùng rả rích nơi bụi cỏ. Mùa này, những cây sứ cổ thụ bên Đại Nội vẫn còn im lìm chưa khoe sắc, chỉ có hương hoa hồng phai phảng phất trong gió đêm lành lạnh. Thả bước chân thật nhẹ trên còn đường phủ rêu xanh mướt bên ngoài Đại Nội, nghe tiếng của cỏ cây xào xạc trở mình khi phố đang dần chìm vào giấc khuya mà cảm nhận sự bình yên cứ len nhẹ vào lòng. Mình hay đứng trước cửa Hiển Nhơn lúc đêm xuống, khi mà ánh đèn nơi ấy vào những kỳ lễ hội cứ sáng lên rực rỡ dễ khiến người ta ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu sa mà cũng đầy huyền ảo. Dưới ánh sáng lung linh giữa màn đêm u trầm, mặt hồ phía trước cũng trở nên lấp lánh khi cánh cổng cổ kính rêu phong in hình trên bóng nước, vẽ nên bức tranh đậm màu huyền ảo liêu trai. Để rồi sớm mai, khi ngang qua nơi ấy, lại thấy trời xanh mây trắng rực rỡ dưới nắng vàng, cổng Hiển Nhơn lại khảm mình trên mặt hồ lặng lẽ. Chợt nghe thời gian như trôi chậm lại, để bóng mây bay ngang mặt hồ vẫn còn khắc trên cánh cổng phủ kín màu rêu. Nhận ra Huế thật yên bình và mỗi ngóc ngách của thành phố đều đẹp dịu dàng và an yên quá đỗi.
Hà Lê