Lên núi uống trà lúc ban mai
Huế lắm sông nhiều núi, nhất là những ngọn núi đẹp, thích hợp cho những ai đam mê leo núi. Cách xa thành phố tầm 40-50km có Bạch Mã, Hải Vân Quan hùng vĩ giữa mây trời, có Túy Vân Sơn (đều tọa lạc tại huyện Phú Lộc) thơ mộng. Gần chút nữa thì có ngọn Kim Phụng, đỉnh Hòn Vượn (thuộc thị xã Hương Trà) còn lưu giữ nhiều dấu tích chiến tranh hoặc núi Tứ Tượng (thị xã Hương Thủy) nơi có tượng Phật đứng nổi danh xứ Huế.
Nếu không tiện đi xa hoặc cắm trại qua đêm trên núi, với những tín đồ thích dậy sớm, yêu việc leo núi mỗi ngày, núi Ngự Bình là lựa chọn tuyệt vời nhất. Núi Ngự nằm ngay trung tâm TP. Huế với độ cao chỉ hơn 100m so với mực nước biển, đường lên núi khá đơn giản, không quá dốc, có đoạn còn có bậc cấp hoặc đá thuận tiện cho việc di chuyển.
Chỉ mất tầm 15 – 20 phút để đi từ chân núi lên đỉnh núi. Bạn chỉ việc dậy thật sớm, di chuyển đến chân núi khi trời vừa ửng hồng để kịp lên núi đón ánh bình minh rạng rỡ. Tại đây, chúng ta có thể đi bộ xuyên rừng thông, nghe tiếng gió vi vu trên đỉnh đầu và ngắm dương xỉ xanh mướt. Mùa này, hoa mua bắt đầu nở rộ, đứng trên đỉnh núi, bạn sẽ thỏa thích ngắm từng cụm hoa tím rịm điểm tô giữa đất trời và lắng nghe âm thanh của cuộc sống đang rộn rã đón chào ngày mới.
Từ đỉnh núi Ngự, khi mãn nhãn ngắm thành phố đang dần thức giấc theo ánh mặt trời, chỉ cần nhẹ tay trải xuống một mảnh khăn, chuẩn bị bộ tách trà cùng phích nước nóng, một ít bánh ngọt, vậy là có một buổi tiệc trà thi vị trên đỉnh núi.
Không gian sớm mùa xuân bao giờ cũng mang theo hơi lạnh, trên núi cao nhiệt độ càng thấp hơn. Cầm tách trà nóng ủ ấm đôi bàn tay, nhấp thêm một ngụm, lắng nghe hương trà quẩn quanh nơi chóp mũi, quyện hòa trong mùi ngai ngái của đất của cỏ, cảm giác ấm áp bỗng chốc lan tràn đến tận tim.
Mình thích nhất là ngồi trên đỉnh núi Ngự Bình lúc ban mai vừa hé, nhâm nhi tách trà nóng trên tay, nghe lũ chim chóc nhảy nhót véo von quanh chân mình, lặng nhìn đám sương tan dần trên đỉnh núi, chậm rãi ngắm ánh nắng đầu tiên rớt xuống đỉnh đồi, mới cảm thấy hết cái an yên tự tại của cõi người.
Ngày xưa, vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người, mình vẫn từng leo núi vào những sớm mai. Vượt qua những cánh đồng, vượt qua những gò cao, rồi hì hục leo lên đỉnh núi khi bóng trăng khuya chưa kịp tắt, chỉ để mưu sinh khi bình minh vừa ló dạng. Ngọn núi Cáy (thị xã Hương Trà) cao chót vót ấy từng đón bước chân mình khi tuổi 18 tràn trề với những gánh tranh về làng lúc chiều muộn, những giỏ sim tím rịm khi mùa về. Lúc đó, chắc chắn mình cũng từng ngồi ngắm bình minh trên núi cao, uống nước từ chiếc bi đông cũ kỹ của mẹ, lắng nghe cuộc sống trở mình thức giấc. Nhưng, mình của khi đó, với những tất bật mưu sinh của ngày trẻ dại, chẳng biết đã từng suy tư gì khi ngồi trên núi chờ nắng lên?
Còn bây giờ, mình biết rõ, chỉ cần mình hòa vào sự thanh khiết ban sơ của thiên nhiên đất trời, lòng của mình cũng trở nên sạch sẽ và tràn ngập những nốt yêu. Vậy nên, nếu được, bạn hãy thường xuyên leo núi. Không chỉ để ngắm cảnh, để thưởng trà, để cơ thể dẻo dai hấp thu thêm nguồn năng lượng sống, mà để lòng mình cũng sáng trong thiện lương tựa đất trời thuở ban mai.
Bài: LÊ HÀ - Ảnh: ANH QUÂN