Đó là một sớm mai, tôi thấy mạ cầm chổi ra con hẻm nhỏ chạy ngang trước ngõ nhà, chậm rãi quét từng chiếc lá trên đường, rồi vun lại dưới góc tường. Thú thật, nhà tôi ở trong con ngõ nhỏ, nên thi thoảng, tôi cũng cầm chổi quét hết con ngõ chạy ngang trước nhà mình. Ngõ cụt, chỉ có vài nhà, hôm nay người này quét, hôm sau người khác quét, nên đoạn đường chung nơi đó lúc nào cũng sạch tưng. Nhưng con hẻm chạy ngang trước ngõ nhỏ, tôi ít khi ra đó quét.
Mạ tôi nhìn ngôi nhà có cây lộc vừng xanh um, cửa nẻo lúc nào cũng đóng kín mít, khoảng đường dưới gốc lộc vừng lá khô nằm xếp lớp nhưng chủ nhà chẳng buồn quét, mạ chỉ biết lắc đầu. Tôi bảo mạ, nhà đó chỉ có hai ông bà già, hiếm khi mở cửa ra ngoài, nên chẳng biết trước nhà mình lá khô nằm ken kín cổng. Mạ cười cười. Những ngày ít ỏi ở lại với phố, sáng nào mạ cũng cầm chổi quét hết con ngõ trước nhà, rồi quét ra phía hẻm, nơi cây lộc vừng suốt ngày xì xào rụng lá. “Mình cũng đi qua nơi đó, hưởng chút bóng râm thì quét thêm vài nhát chổi, có xa xôi gì đâu”. Mạ nói với tôi như thế, đơn giản như tấm lòng người quê vậy.
Ở quê, nhà trở mặt ra phía đường, nên đoạn đường trước mặt nhà ai thì nhà đó quét. Tôi nhớ ngôi nhà cạnh nhà mình. Người hàng xóm chẳng bao giờ mang chổi ra quét đoạn đường chạy ngang qua nhà họ, bởi cổng nhà ông trổ bên hông con đường làng. Mỗi sáng thấy tôi quét đường, rồi chỉ quét lấn sang chút xíu khoảng đường nhà bên cạnh được phân chia bằng dãy hàng rào của vườn nhà, mạ đều nhăn mặt. Con đường có hàng tre xanh rì rợp bóng mát, nên chỉ sau một đêm, lá tre lại phủ kín mặt đường. Mạ nói với tôi “người ta không quét, thì mình quét, có nặng nhọc chi mô. Đường sạch mình đi cũng mát chân, lòng cũng nhẹ nhõm”. Nên từ dạo ấy, những sớm mai quét đường làng, tôi luôn quét sạch cả khúc đường nhà bên cạnh. Mạ nói đúng, cả ngày chạy chơi trên đoạn đường ấy, sự sạch sẽ cũng khiến bước chân tôi nhẹ nhõm hẳn, chẳng sợ gai nè đâm phải.
Tôi nhớ những sớm mai nằm ngủ nướng trong căn nhà ba gian đã cũ của mạ nơi quê nhà. Khi mặt trời vừa he hé ngoài vườn, nắng vượt qua khung cửa sổ để rọi ánh sáng lên chiếc mùng có màu xanh nước biển. Tôi vẫn nằm ì trên giường, thích thú lắng nghe tiếng chổi của mạ xào xạc quét quanh vườn nhà. Những âm thanh đơn giản mà thân thương quá đỗi. Những sớm mai như thế, chỉ cần nằm im, và lắng nghe âm thanh rộn rã trong vườn nhà dội vào tim mình. Tiếng con chim kêu trên mái ngói, tiếng con gà gọi nhau bên hè, tiếng con mèo biếng lười nằm nơi lan can trước hiên nhà. Những âm thanh bình dị mà ngọt lịm, để rồi khi đi đâu đó thật xa, trong giấc ngủ giữa phố xá rộn ràng, bỗng giật mình choàng tỉnh chỉ vì tiếng chổi tre xào xạc giữa phố lúc về khuya mà ngỡ ngàng tưởng mình đang nằm trên chiếc giường tre nơi quê nhà. Tưởng đang nghe tiếng chổi của mạ xào xạc quét lá lúc ban mai. Tiếng mạ càm ràm cha đứng dậy quét tước vườn nhà, quét sân, quét đường cho ngày dài nhanh hết, khi cha than vãn ngày cứ dài lê thê, và đôi chân già nua của cha cứ quanh năm đau nhức khiến ông chỉ loanh quanh trong nhà.
Có những âm thanh đôi khi tưởng đơn điệu và vô hồn, nhưng nó cứ đọng mãi trong ký ức của mỗi đời người. Giống như tôi, cứ thương hoài tiếng chổi của mạ xào xạc nơi vườn nhà của những ngày xưa thân thuộc, khi bóng mạ chưa khuất nẻo giữa mây trời.
Lê Hà