Lúc còn bé, tôi đã quen với sự xuất hiện của những quả dưa gang. Năm nào cũng thế, cứ ra Tết là ở chợ đã có những bao dưa gang hái sớm. Túc tắc đến tháng tư, khi những cơn mưa nhường chỗ cho cái nắng oi ả của ngày hè, mùa dưa gang mới dần chuyển sang mùa dưa hấu.
Sang tháng năm, sau bao nhiêu ngày trông đợi, những quả dưa gang chín mới bắt đầu được thu hoạch. Là những quả dưa được nhắm sẵn để làm giống, bởi thế chúng vừa được chăm chút hết cỡ, vừa luôn được bảo vệ trước sự háu ăn của đám chuột đồng chung quanh.
Được mưa được nắng, mới ngày nào chỉ to bằng cổ tay người lớn, chỉ qua một thời gian, những quả dưa gang đã bằng phích nước. Mặt trời mọc rồi lặn, phích nước ấy cũng to dần, những đường sọc vân màu xanh trên vỏ dưa giãn ra, phần vỏ trắng cũng ngả sang vàng như chỉ chờ bàn tay người đến hái.
Vào những ngày hè oi nóng như thế này, những quả dưa gang chín là món ngon vô cùng đặc biệt. Bởi rằng trong mỗi vạt dưa, số lượng quả chín dùng để làm giống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ thế, ở làng tôi, dưa gang chín lại chẳng bao giờ được bán ở chợ, vì khi được “ôm” từ ruộng về, những quả dưa đều đã bong vỏ, hiện lên lớp thịt dưa óng ánh. Chỉ một đoạn đường ngắn, quả dưa như đã muốn bục ra. Còn nếu bẻ dưa không đúng lúc, vị ngon lại giảm đi phân nửa vì thịt dưa chưa chín đều, đương nhiên sẽ có chỗ mềm chỗ sượng.
Vì thế, chỉ khi nào thân nhau lắm, người ta mới mang tặng những phần thịt của quả dưa ấy, chia cho nhau một chút mát lành khi ngoài trời đang nắng như đổ lửa.
Bẻ đôi dưa gang chín dễ dàng như ăn kẹo. Chỉ cần khéo léo một chút là đã có thể hớt từng nắm hột ra riêng để dành làm giống. Với phần thịt quả còn lại đã mềm sẵn thì chỉ đơn giản là dùng thìa để múc.
Cách ăn dưa gang chín ngon nhất là dầm chung với đường, đá. Thịt dưa vốn đã rất ngậy, sánh. Khi kết hợp với đường, đá, chỉ cần đảo trộn một chút thì hương vị đã dậy lên, lúc thưởng thức thì mềm tan trong miệng. Vừa múc một muỗng, hương dưa gang đặc trưng thoang thoảng đã xông lên mũi, mùi thơm dẫn dắt vị ngọt, vị thanh, nuốt đến đâu cái oi nóng như hạ lui đến đấy.
Hôm vừa rồi tôi có việc về làng, tự nhủ mùa dưa gang đã qua, để kiếm được một quả dưa gang chín chỉ e phải chờ tới mùa sau. Vậy mà khi theo chân mạ ra đồng, tôi đã không khỏi ồ lên ngạc nhiên vì lẫn trong đám cỏ xanh ngay mép ruộng, một quả dưa gang thật bự nặng phải 3 – 4kg đang nằm ngoan ngoãn. Chung quanh, những ruộng dưa gang khác đều đã được dọn quang. Hạt giống dưa cho mùa vụ sau đã thấy mạ đổ đầy vào lọ thủy tinh cất trong góc tủ gỗ. Chỉ còn một lý do duy nhất, đó là bà muốn để dành món ngon này cho cô con gái mà thôi.
Giả bộ thỏ thẻ úi mạ quên trái dưa gang giống to quá, mạ tôi chỉ cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy trái dưa cho ngay vào chiếc giỏ tôi đã mở sẵn.
Lâu nay tình thương của mạ vẫn luôn luôn như thế, không nói chi nhiều nhưng cứ mãi nhẫn nại và dịu hiền, tỉ mỉ lo cho o con gái từng li từng tí.