Nhân viên y tế BVTW Huế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ở Trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc BVTW Huế tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Th. H
1.
-Con đang ở mô con trai? Bảo trọng và bình an nghe con.
-Dạ con đang chống dịch với bệnh viện Huế ở Sài Gòn thưa cô.
-Con trai yêu quý, cố gắng nghe! Yêu con!
-Dạ con cảm ơn cô!
- Cô luôn nghĩ đến con, các bác sĩ, y tá điều dưỡng và nguyện cầu bình an!
-Dạ tết năm nay hết dịch con cùng mọi người lại qua nhà thăm cô. Ráng để sớm hết dịch cô ơi!
....
2.
-Mẹ ơi con chống dịch đuối sức luôn mẹ!
- Rồi mẹ ơi, con sụt 4kg rồi.
- Vừa có một trường hợp, không có con cậu ấy chết rồi. Tại còn trẻ mà mập nên sức đề kháng yếu. Tối hôm qua nhiều ca cấp cứu thành công, sáng nhẹ nhõm, vui lắm mẹ!
....
-Sao con không mặc bảo hộ
-Dạ con đang trên đường di chuyển mẹ ơi!
- Đến nơi chúng con sẽ mặc bảo hộ mới!
( Là tin nhắn của một người mẹ chuyển lại, bác sĩ Thắng vốn là cậu bé học trò yêu quý của tôi lúc bé thơ)
... Nước mắt tôi thi nhau chảy. Mặn xót với cảm giác biết ơn, nỗi mừng, niềm lo khó nói hết bằng lời. Tại sao ư? Một khi bão dịch COVID-19 đang quần đảo, tàn phá miền đất phương Nam. Sài Gòn đang trong những ngày trọng bệnh, mỗi một tin tức đều làm tim người thổn thức, nhói đau. Không có sức khoẻ đủ tham gia những công việc cộng đồng, càng không có nhiều vật chất để làm từ thiện, ngoài việc gởi cho người thân, bạn bè chút quà nho nhỏ, tôi chẳng biết làm gì hơn là cầu nguyện. Bởi rứa nên chi chưa khi mô thấy bản thân mình như cỏ ướt chìm dưới bão giông. Nhưng đang chới với bỗng như gặp được một điểm tựa, tôi ứa nước mắt khi nhận được những tin nhắn từ học trò cũ: những bác sĩ, y tá điều dưỡng giữa tâm dịch.
Thật lòng biết ơn các con, những chiến sĩ áo trắng của Huế đã có mặt, đang căng mình nơi tuyến đầu khó khăn gian khổ. Có một chút chi đó, dù chỉ là hạt cát là sự đóng góp của những người làm thầy cô giáo, từ ngày hôm qua kết nối với hôm nay, cũng đủ đem lại cảm giác ấm lòng. Cơ chừng như bơi giữa biển đêm đã nhìn thấy được ngọn đèn biển ở phía xa xa. Có một niềm an ủi thật lớn, đó là thế hệ trẻ Huế đã thay chúng tôi, lớp người hưu trí có mặt, chia sẻ với Sài Gòn!
...Lại âm thầm cầu nguyện!
3.
-Dạ cô ơi, thứ 7 tuần ni (2/10/2021) lúc 9h25 sáng con có lên TV kênh HTV9 chương trình "Lời yêu thương - HTV & Bạn"
Nói về quá trình chống dịch ở Sài Gòn á cô
-Cô xem cho vui nhé ^^
-Ờ con trai yêu quý!
-Dạ ^^
-Con đang chống dịch ở Sài Gòn và vẫn khoẻ mạnh thưa cô.
-Nhớ con!
-Mong dịch hết, tết về và mọi người vaccine đầy đủ
-Để gặp nhau ^^
- Chỉ mong được rứa con trai! Yêu con!
-Dạ!!!
( Tin nhắn từ bác sĩ Bùi Đức An Vinh)
...Ôi những tin nhắn đã đem lại cho tôi bao niềm vui sống. Tôi bỗng nhớ những câu thơ từng ra đề cho các em, ngày ra trường thuở trước:
"Nếu được làm hạt giống để mùa sau
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Vui gì hơn làm người lính đi đầu
Trong đêm tối tim ta là ngọn lửa"
Cảm ơn những ngọn lửa, những tin nhắn từ tâm dịch đã, đang gieo niềm xúc động, lấp lánh ánh sáng trong tôi, trong lòng Huế hôm nay!
Tôi đợi ngày mai!
Triền Thảo