ClockThứ Hai, 04/12/2023 07:32

Tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân qua “những lá thư vượt tuyến”

TTH - Trần Hoàn, tên thật là Nguyễn Tăng Hích (27/12/1928 – 23/11/2003), nhạc sĩ tên tuổi trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hàng trăm ca khúc của ông đã đi vào lòng công chúng ngay từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp như: Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Hoàng hôn đêm trăng… Và cả trong sự nghiệp sáng tác của ông sau này, nhiều ca khúc với âm điệu ngọt ngào, sâu lắng như: Lời ru trên nương, Nắng tháng ba, Gửi Huế, Mùa xuân nho nhỏ, Giữa mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Thăm bến Nhà Rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa… mãi đọng lại trong lòng khán, thính giả yêu âm nhạc.

Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 2: “Ươm mầm” ở miền biênTre đương đại trong xây dựngHạnh phúc từ lắng nghe, thấu hiểu

 Cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Ảnh: vanhien.vn

Nhân 95 năm ngày sinh và 20 năm ngày ông về với “chốn đào nguyên”, chúng ta lại nhớ về nhạc sĩ Trần Hoàn dạt dào tình cảm, nhưng cũng mang nặng trách nhiệm công dân của người chiến sĩ qua “Những lá thư vượt tuyến” (Nxb Trẻ, 1999). Đó là những lá thư ông viết từ chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa, trong rừng sâu, dưới mưa bom bão đạn quân thù, trong những trận sốt rét rừng ác tính… những năm chống Mỹ ác liệt nhất (1967-1975) để gửi về cho vợ con, người thân đang ở hậu phương miền Bắc.

Trong một bức thư viết cho vợ ngày 19-3-1967, sau khi đã đặt chân đến chiến trường Trị Thiên:

“Em Thanh Hồng, mẹ và các con thân yêu!

Anh đã đến nơi. Đi trên một tháng ròng rã. Một tháng trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng, ngày đi đêm nghỉ, mang trên mình gần như một chiếc nhà lưu động với đầy đủ gạo, muối ăn trong một tháng, quần áo, tăng võng và những kỷ niệm của miền Bắc...

... Anh đã qua một đoạn của con đường mòn Hồ Chí Minh vĩ đại, bí mật bắc qua những dãy núi cao thăm thẳm, những động “Voi mẹp”, những dốc “Bà Định” quanh năm ướt át mây mù… Cũng là dịp được ngắm một đoạn, cái vườn động vật và thực vật vĩ đại của thiên nhiên Việt Nam kéo dài mấy nghìn cây số; “thưởng thức” các thứ tác động của muỗi, vắt, rắn, rết, kiến rừng đủ loại, tai nghe nhiều kiểu âm thanh, nhất là tiếng từ quy gọi nhau khắc khoải trong đêm, tiếng vượn hú đầu non những chiều buồn, gợi nhớ tưởng “chết” được”…

Nhưng rồi Trần Hoàn lại không giấu được nỗi bực dọc của mình khi vừa đặt chân lên mảnh đất quê hương. Anh viết “Đây là lá thư đầu tiên anh viết từ nơi anh ở, sau khi công việc đã được ổn định. Phải nói như vậy, vì cách đây hơn 10 ngày, anh phải sống trong sự hồi hộp, lo âu. Mọi người trong đoàn đã được Khu ủy tiếp nhận vào hậu cứ, trừ mỗi mình anh phải ở lại trạm giao liên, chờ và chờ... Không rõ vì lý do gì? Có một anh cán bộ tổ chức ra trạm cho biết là ban Tổ chức Khu ủy chưa đề cập đến việc xin một nhạc sĩ, một Giám đốc vào làm gì, vì chiến trường còn ác liệt, chưa thật sự có nhu cầu. Anh đã phát cáu lên và nói: Đã vào đến đây thì trên bố trí gì anh cũng làm được, kể cả công việc chạy công văn giữa các trạm, chứ nhất định không ra nữa”…

Hay trong một bức thư đề ngày ngày 26-7-1969, anh viết thư cho chị và các con thông báo: “Mạ của chúng ta qua đời cách đây hai tháng ở nhà cô Tôn tại Huế... Thế là niềm hy vọng của anh về gặp mạ, sau gần hai mươi năm xa cách, không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Hôm nay, trời xế chiều, nhận được thư gởi lên mà lòng anh đau như cắt. Anh khóc suốt đêm và giận cho mình đã để lỡ cơ hội về thăm mạ từ lúc vào chiến trường...”.

Trong thư anh cũng dặn các con: “Các con ơi! các con không có dịp gặp bà nội nữa đâu. Mối thù giặc Mỹ, ba mong các con cùng ba mẹ khắc ghi vào xương tủy và đòi chúng phải trả nợ...”.

Trong một bức thư khác đề ngày 24-10-1970, Trần Hoàn ngổn ngang tâm sự “Em ơi! Em có biết không? Có lẽ chưa lúc nào anh ra đi như lần này. Em trách anh đã đành, nhưng em của anh có hối hận chút nào không, vì đã gieo vào lòng người ra đi, những nỗi đau thương nặng lòng: Em giận anh vì trước giờ xuất phát/Đáng lẽ phải dành cho nhau những lời đẹp nhất/Anh lại bộp chộp, bồn chồn/Trót gắt em vì một chuyện cỏn con/Và em khóc.../Chao ôi! Biết nói làm sao cho em yêu rõ lòng uẩn khúc/Của lòng anh, xâu xé trăm đường/Phần cho em, phần cho cả hậu phương/Hơn phân nửa, cho đồng bào, đồng chí/Nghìn đường lo dồn một giờ suy nghĩ/Trách sao chẳng có phút vô tâm/Trót lỡ với nhau, một tiếng sỗ sàng…”.

Bức thư cuối cùng đề ngày 30-4-1975, viết tại thành phố Huế trong nỗi hân hoan tột cùng của chiến thắng:

 “Em Hồng thân yêu!

Những ngày qua, cũng như cả nước, Huế sống trong một tâm trạng phấn khởi, tin tưởng và chờ đợi.

Tin chiến thắng từ miền cực Nam Trung Bộ, miền Đông Nam Bộ như báo hiệu sự kết thúc dữ dội, huy hoàng của cuộc chiến tranh có một không hai trong lịch sử này.

Huế đã ổn định. Sông Hương lại hiền lành và lặng lẽ trôi như thuở nào. Toàn thành phố đã trở lại sinh hoạt bình thường. Chợ búa, trường học, xưởng thợ cửa hàng đều đã đông nghịt người...

Sài Gòn giải phóng rồi em ơi!

Có nỗi vui nào vui hơn.

Đất nước ta không còn giới tuyến nữa rồi.

Gia đình ta sẽ đoàn tụ.

Anh đã sống trong những ngày vui ấy… Anh phải viết ngay thư này cho em và các con để cùng vui với đất nước niềm vui bất tận này. Chỉ thương mẹ, không biết có qua khỏi để tận hưởng niềm vui Bắc Nam sum họp, đất nước liền một dải hay không? Anh không chịu đựng được nữa rồi, nỗi đau xa cách và chia cắt. Đất nước không còn giới tuyến nữa. Chần chừ gì nữa mà em, mẹ và các con không vào Huế với anh?”.

Em nhớ chăm sóc mẹ và thưa với mẹ vì quá bận rộn anh chưa ra thăm được mẹ, mong mẹ tha thứ cho anh”.

Hàng trăm lá thư vượt tuyến ấy là minh chứng của thời kỳ đấu tranh gian khổ, là tình cảm cháy bỏng yêu thương với vợ con, nhưng lại “không thầm kín đối với mọi người”, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao của người chiến sĩ. Với giá trị thiêng liêng ấy, gần 200 trong số “Những lá thư vượt tuyến” đã được gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn trao tặng cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III lưu giữ để giáo dục cho thế hệ trẻ thấu hiểu về mối quan hệ giữa công dân với Tổ quốc, về tình nghĩa vợ chồng, cha con…, là tư liệu quý giá cho tuổi trẻ hôm nay học tập và tiếp bước.

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở cửa huyền thoại

Chân ướt chân ráo đi dạy, tôi được chia chủ nhiệm lớp 8C cùng cái thông báo “khuyến mãi” năm nay trường sẽ tổ chức hội trại hai ngày hai đêm. Ôi, tôi phát hoảng. Một nàng hậu đậu làm sao lo ăn uống cho gần 40 cái “tàu há mồm”, nhưng chuyện tôi hoang mang hơn là làm cổng và lều trại. Vùng lõm nhỏ bé và hiu hắt này nắng hãi hùng lắm. Bắt đầu từ cuối xuân, cái nóng ở đây chắc chỉ em em Hỏa Diệm Sơn chút thôi.

Mở cửa huyền thoại
Mâm giỗ kiểu Huế trên đất Tây Nguyên

Tôi có bà o theo chồng lên Tây Nguyên lập nghiệp từ những năm 1950, lang thang đây đó rồi dừng lại ở Đạt Lý - Buôn Mê Thuột. Chiến tranh và cơm áo gạo tiền, rồi nối tiếp là những nhọc nhằn của một thời bao cấp khiến o và gia đình biền biệt tin tức nhau suốt mấy chục năm, chẳng biết còn mất, sống chết thế nào.

Mâm giỗ kiểu Huế trên đất Tây Nguyên
Ngồi nghe biển hát

Máy bay hạ cánh vào buổi chiều chập choạng. Những thảm cây xanh được nhuộm đỏ theo màu hoàng hôn. Chỉ lát nữa thôi, màn đêm sẽ nuốt trọn khoảng không này.

Ngồi nghe biển hát

TIN MỚI

Return to top