Ngày xưa mỗi khi hè đến, mẹ thường cho tôi về ngoại chơi cả tháng. Nhà ở ngay đầu làng, ngoại có mở một quán nhỏ bán cháo gạo buổi sáng. Thế là ngày nào tôi cũng được ăn món cháo gạo đỏ kèm với cá bống kho rim của ngoại. Nhìn ngoại nấu "riết", tôi dường như thuộc lòng công thức món cháo đó luôn.
Đầu tiên, để có một nồi cháo ngon, ngoại dậy từ rất sớm vo gạo. Gạo mà ngoại thường chọn là loại gạo lứt (thường được gọi là gạo rằn). Gạo chỉ xay xát sơ, không quá kỹ và phải để lại nguyên lớp tấm đỏ bên ngoài. Sau đó đun với lửa lớn cho đến khi gạo bung thì cho lửa nhỏ lại. Đến khi gạo nhừ thì để lửa liu riu mới cho ra những nồi cháo béo bùi, ngây ngất.
Với món cá bống kho rim, ngoại làm cá thật sạch, sau đó ướp với muối, đường, nước mắm, hạt tiêu... thật ngập. Cá được kho trên lửa than hồng cho đến khi “rít” nước, để một lúc cho cong khô. Màu cá muốn bắt mắt phải nhờ nước thắng đường cho ra màu cánh gián. Nhiều lúc ngoại hay nói vui "thắng đường" cho cá đẹp cũng là nghệ thuật chứ đâu phải đơn giản. Chỉ một tích tắc lơ là lửa cháy to là coi như xong, đường mà khét thì bỏ, chứ cho vào nồi cá sẽ mất đi mùi thơm đặc trưng ngay.
Cá kho ngon cũng phải nhờ nước mắm ngon, nồi cá kho của ngoại xưa chừ chỉ dùng nước mắm ngon ở biển, nên ai đã từng ăn cháo của ngoại sẽ khó mà quên được hương vị mặn mòi đó.
Quán cháo của ngoại nằm ngay đầu làng nên mỗi sáng mấy dì, mấy o trên đường đi chợ thường ghé vào ăn một tô cho... ấm cái bụng, rồi mới đi làm. Giờ ngoại đã hơn chín mươi tuổi, quán cháo cũng nghỉ bán từ rất lâu. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thèm món cháo gạo đỏ, cá bống kho rim của ngoại, như cách nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ. Với nhiều người dân Huế, món cháo gạo đỏ cá bống kho rim là món ăn sáng yêu thích. Đây cũng là món ăn phù hợp với người có tuổi, người ốm đau, nhạt miệng.
Cùng ngồi ăn món cháo gạo đỏ trong buổi mưa xuân ấy, có một người phụ nữ trạc tuổi sáu mươi. Thân thiện trong câu chuyện cô chia sẻ, mỗi sáng đều đi tập thể dục về ngang đây, ghé ăn một tô và mua thêm một tô đem về cho cô con dâu đang mang bầu ở nhà. Con dâu ốm nghén, nhạt miệng chả ăn được gì, chỉ ưng ăn cháo gạo đỏ với cá bống này thôi. Sáng nào cũng vậy, lâu dần cô chủ quán quen không cần hỏi luôn, cứ thấy khách quen ghé là múc một tô ăn, một tô gói đem về...