Tôi nghe bài hát “Cánh đồng nước Nga” trong buổi chiều trời nhiều gió. Môt giọng nam ấm trầm tha thiết với cách nhả chữ và độ rung đặc biệt rất Nga hay hình ảnh minh hoạ bằng những bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng với màu vàng mê hoặc đã làm tôi rớt nước mắt. Không hiểu tiếng Nga không cần đọc phụ đề, tôi nhắm mắt nghe từng nhịp thở rung lên trên đường về...
Đứa trẻ đang nhảy chân sáo theo gió thu chạy ào ra cánh đồng vàng nắng. Con đường nhỏ đất ấm thơm thơm mùi bùn mùi cỏ. Ngoại choàng tay bế tôi lên. Tiếng tôi cười sằng sặc với mặt trời, cổ ngửa ra sau, sóng lúa, bờ cỏ rung theo nhịp chân ngoại.
Mùa lúa non vừa trổ là háo hức của tuổi thơ tôi. Vài con cá đi lạc, mớ cua đồng óc ách trong hang như cái cớ cho nó trườn mình trên cỏ ngắm bầu trời xanh đến lạ. Đôi con chim bay ngang ngó nghiêng tự mãn với đôi cánh và giọng véo von vút lên. Nằm nghiêng nghe tiếng nước róc rách đổ xuống ruộng dưới. Ánh mặt trời chiếu qua nhánh lúa màu lục ngọc. Hương lúa trổ đồng như có vị sữa tươi, vị lá non và chút ngái mùi bùn đất, ấm và ngọt. Nó hát líu lo đủ giọng như so với bầy chim. Gió, cỏ mặt trời và đám bạn, tất cả như lắng nghe và cổ vũ. Quà của các dì cậu cùng lứa là nhường bớt cho nắm lúa mót, đôi khi là vài con cà cuống đi lạc. Ôi là mùi thơm thảo!
Nó từng cùng cậu leo lên những chạc cây dương bên bờ ruộng. Có khi để tìm một cái tổ chim vừa nhác thấy. Nhiều khi trèo lên để tiếng hát như vọng xa hơn và ước ao ôm một đám mây ngũ sắc cuộn thành tấm chăn cho những giấc mơ con nít.
Tôi luôn muốn trở về. Ý nghĩ đó thường trực trong đầu không như kiểu một đứa trẻ làm mình làm mẩy mà là một người đàn bà mang trong lòng quá nhiều vết thương. Tôi ước một lần bên bờ ruộng lúa chín cùng người với một vòng ôm từ sau lưng. Người có hơi ấm của ngoại, vòng tay ấm áp ân cần.
Như những đứa con của tôi mãi trong tôi thơm tho thơ bé. Như bóng mạ liêu xiêu bao năm buồn vẫn thật buồn, như bàn tay cha gạt nước mắt khi con gái theo chồng trên chuyến tàu mưa năm ấy. Như giọng anh khàn vì buồn giận hay yêu thương... rồi cũng xa xôi.
Những đêm mùa hè gió lặng, trong ô cửa ngó về phía tây thành phố, tôi nhớ những vì sao buổi chiều mọc trên cánh đồng năm xưa. Tôi nghe ngọn gió xưa cũ về trong ráng chiều cùng tiếng réo cười bọn con nít lùa đàn trâu về tắm sông. Bếp nhà thơm mùi khỏi. Tiếng gàu kéo nước óc ách. Nồi nước bồ kết chanh sả mạ gội mát thơm giếng khơi. Những ngôi sao cũng lên từ phía ấy...
Có điều gì đó thật kỳ diệu trong ký ức chúng ta khi nghĩ về những cánh đồng. Những sóng lúa mì rào rạt trên cánh đồng Nga xa xôi hay mùa gặt trơ gốc rạ bì bỏm tiếng trâu đạp nước trên đồng làng quê cha cũng làm ta đau đáu.
Có tiếng chim rất quen ríu ran ngoài ô cửa. Đang là mùa gặt nên màu nắng mới nhuộm vàng thế. Tôi nghe tiếng cười trẻ con đuổi châu chấu bên bờ ruộng sớm mai. Tiếng máy cắt đập lúa ì ầm cho một mùa thu hoạch mới. Bóng ngoại về xa xa thấp thoáng. Tay áo bạc mùa màng ôm tôi vào lòng... Chỉ là cơn gió cổ tích nhưng cũng đủ khô mau những giọt nước mắt.
BẠCH DIỆP