ClockThứ Năm, 12/08/2021 08:56

Trăng soi bóng nước

Tiếng chuông Thiên Mụ...

Hoàng hôn chưa kịp tắt, mà vầng trăng đã trôi lơ lửng giữa trời. Đó là khi mình ngồi nơi bến sông trước chùa Thiên Mụ, ngắm mặt trời đỏ rực đang đi dần về bên kia núi. Phía ấy, từng cụm mây trắng muốt như những chiếc bông gòn mềm xốp ngọt lịm, chồng lên nhau, chỉ lơ đãng trong chốc lát mà đã nhuốm màu đỏ rực. Mình ngồi nơi bến sông, mải miết chờ ngày tàn, cho đến khi nhìn thấy vầng trăng lơ lửng giữa trời, đầy cô đơn.

Ngày chưa tắt, nên trăng chẳng thể soi bóng mình trên dòng nước. Trăng lặng im chìm vào nền trời xanh nhàn nhạt, ẩn hiện trong những đám mây bồng bềnh lướt ngang trời. Phía bên kia sông, ngọn khói giăng giăng lượn lờ trên lũy tre gần bên mé nước. Những mái nhà thấp thoáng ẩn hiện dưới  những vòm cây xanh ngắt. Mình nhìn mãi, nhìn mãi, mà tưởng như đang ngồi nơi bến sông quê nhà.

Vào mùa trăng, khi vẫn còn ở quê nhà, mình thường hay đi dọc con đường làng, chỉ để ngắm trăng lấp lánh soi bóng nước và phủ kín cả những bước chân. Mình hay ngồi bên giàn hoa thiên lý trước ngõ nhà, lắng nghe hương hoa thoang thoảng dưới ánh trăng quê lành lạnh. Đêm bình yên đến độ, mình có thể nghe rõ giọt sương rớt lộp độp trên cành. Con đường làng phủ đầy ánh trăng. Mà dòng sông ngoài kia, càng thêm mờ ảo. Cây sung già nơi bến nước, giữa đêm trăng, bỗng trở nên mơ màng khi khoác lên mình chiếc áo bàng bạc màu trăng.

Con đường chạy dọc bờ sông, bắt đầu từ dưới chân cầu Trường Tiền tiến về phía Kim Long, mình đã thấy những gốc sung già nua. Mỗi lần dạo bước trên con đường ấy, nhìn những chùm sung lúc lỉu, mình hay nghĩ về bà. Mình nhớ dáng bà ngồi bên hiên nhà, trong những đêm trăng sáng. Ánh trăng loang loáng xuyên qua ngọn dừa ngoài ngõ, hắt trên thềm nhà. Chiếc chậu bằng gỗ đã cũ, óng lên màu nước, đựng đầy những quả sung đang chờ ngoại cắt lát. Món sung muối của ngoại, từng là món ăn chủ đạo, trong những bữa cơm nghèo xưa cũ.

Mình đã nhìn thấy người phụ nữ, cố với tay hái mấy chùm sung phía trên cao, chùm sung vẫn còn xanh ngắt, khi dạo bộ trên con đường vẫn còn mới, phía Kim Long. “Ăn cho đỡ nhớ quê”, chị đã nói thế khi bắt gặp ánh mắt mình. Ừ, quê, bao giờ cũng là nơi mình thương nhớ, dù xa hay gần. Và cả những món ăn dân dã, mà cứ đọng mãi trong tim.

Giống như đêm đó, khi trăng vào đúng độ giữa mùa, mình đã vội vã chạy về phía Kim Long, chỉ vì muốn được ngắm trăng thật rõ. Phố ngoài kia sáng quá, những ánh đèn nê-ông  khiến ánh trăng cũng ngại ngần khoe vầng sáng. Mình phải đi xa xa chút, mới tận hưởng hết vẻ đẹp của ánh trăng đêm, cao cao phía bên trời. Hôm ấy, mình đã gặp một gia đình, cũng về Kim Long ngắm trăng, họ ngồi bên dòng Hương, bày ra bộ dụng cụ pha trà. Cái sự thảnh thơi, bình yên ấy như quyện trong hương trà sen thơm ngát. Không hiểu sao, mình đã thấy trăng hôm ấy thật đẹp, thật bình yên.

Những mùa trăng xưa cũ, mình cũng từng ngồi bên sân nhà, nơi chiếc bàn gỗ mun đã cũ, đặt ở cuối sân. Trăng nhẹ nhàng rải bóng mình lên lớp gạch tàu đã cũ, thảnh thơi nằm chờ bước thời gian qua. Ngoại thường pha ấm trà ủ với hoa mộc hái trong vườn, chậm rãi thưởng trà và ngắm trăng trôi về phía núi. Đêm ở quê yên bình lắm. Mình vẫn nhớ như in tiếng con dế réo rắt nơi bụi chuối sau hè, tiếng con gà ú ớ nơi chiếc chuồng tre đã cũ phía cuối vườn.

Đêm nay, ngồi bên bờ sông Hương, nhìn ánh trăng chao nghiêng bên mé nước. Lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả lẫn trong tiếng phố rì rầm. Chẳng hiểu sao lòng mình lại nhẹ tênh, như vừa được phép màu gột rửa.

Cái cảm giác bình yên như chứa đầy trong tim, khiến mình nghĩ có thể cầm nắm được trong tay mình. Chợt nhận ra, đâu chỉ ở quê, trăng bất cứ nơi đâu đều đẹp. Chỉ cần lòng mình bình lặng, đủ để hướng về trăng.

Lê Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cứ liệu” vững chắc

Ghé Morin đón người đồng nghiệp từ TP. Hồ Chí Minh đang ra Huế công tác. Đang phụ trách một tờ báo ở thành phố phương Nam, công việc khiến anh mỗi năm phải ra Huế khá nhiều lần. Lần này anh chọn khách sạn Morin ngay đầu cầu Trường Tiền để ở. Giá thuê phòng có thể hơi cao tí, nhưng anh nói, bù lại ở gần sông Hương để được ngắm mọi cung bậc của dòng sông huyền thoại qua từng khung thời gian trong ngày mà anh vẫn hằng nghe truyền tụng. Nhất là buổi sáng dậy sớm, được thỏa thuê thả bước theo các con đường đi bộ rợp bóng cây xanh dọc 2 bờ sông, hít thở bầu không khí trong lành, mát rượi mà không dễ đô thị nào cũng có…

“Cứ liệu” vững chắc
Hẹn với xứ mưa

Cơn mưa đêm qua vừa ngớt, phố thở nhẹ thênh trong làn gió dịu mát. Những con đường long não thoảng mùi nhựa cây với đám lá lục già hớn hở. Phố đã chuyển mùa.

Hẹn với xứ mưa
Một ngày & 500 ngàn đồng

Nếu du lịch Huế có thêm nhiều sản phẩm mới, dịch vụ đa dạng, đẳng cấp hơn thì việc du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn không phải là điều gì quá xa vời.

Một ngày  500 ngàn đồng
Chùa Thiên Mụ & những dấu ấn của chúa Nguyễn Phúc Chu

Với các công trình kiến trúc uy nghiêm cổ kính, ngoại cảnh thanh thoát nên thơ, lại bảo lưu được một số văn vật lâu đời quý báu của Phật giáo, chùa Thiên Mụ là một danh lam thắng cảnh tuyệt vời xứng đáng được đứng vào hàng các di tích tôn giáo và kiến trúc nghệ thuật của Việt Nam và thế giới.

Chùa Thiên Mụ  những dấu ấn của chúa Nguyễn Phúc Chu
Vọng mãi ngàn năm

Thuở bé, thi thoảng thức giấc lúc tảng sáng, tôi thường nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ trầm, ấm vọng về, độ vài hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ trẻ thơ.

Vọng mãi ngàn năm
Return to top