Một không gian thật thích mắt, làm cho người đi đường từ trẻ em cho đến người lớn ai cũng thấy vui vui, rạo rực trong lòng. Tiếng trống của các em thiếu nhi đang tập bên lề đường hoặc ở công viên trông cũng vui tai, làm cho ta có cảm giác chờ đợi về một mùa trăng, về một thú vui chơi, ăn cỗ, nhớ về ký ức tuổi thơ của mỗi người.
Trẻ con luôn háo hức chờ đón Trung thu để được xem múa lân. Ảnh: MC
Tuy nhiên những năm gần đây, “nạn” múa lân hơi biến tướng, làm cho bộ môn múa lân đường phố, văn hóa dân gian này trở nên mất thiện cảm trong lòng nhiều người. Múa lân sau ngày mồng mười tháng Tám Âm lịch là đẹp nhất, múa đến tối rằm là kết thúc, mọi người có một mùa Trung thu đúng nghĩa. Nhưng nay, Trung thu không còn là thú vui dân gian của trẻ em và người lớn nữa, mà bên cạnh đó thì nó gần như là mùa “kiếm tiền” của nhiều nhóm múa lân. Bên cạnh các nhóm múa lân đã có thương hiệu chuyên nghiệp thì cũng xuất hiện rất nhiều nhóm múa tự phát để làm ăn trong mùa Trung thu.
Những năm gần đây, đôi lúc tối mồng năm tháng Tám Âm lịch là đã có các nhóm nhỏ lẻ rong ruổi các ngả đường vào từng nhà xin múa. Đặc biệt từ sau ngày mười Âm lịch trở đi, ngay từ buổi chiều trên các ngả đường đã có rất nhiều xe chở các đội múa lân, chạy nhanh vượt ẩu chen lấn trên đường phố, trống đánh ầm ĩ khắp mọi ngõ ngách. Những chiếc xe tải này chở rất đông những thanh niên đi múa lân. Trên xe, ngoài trống còn la hét rất ồn ào, đùa giỡn người đi đường. Bây giờ, các đội lân đi múa cũng phải chuẩn bị vài thanh niên “cứng cựa, có nghề” để phòng khi lỡ có đụng độ xảy ra giữa các nhóm múa. Và dĩ nhiên, việc giành khách, nhất là các khách sạn, nhà hàng, những tiệm buôn bán có thương hiệu… thường xảy ra.
Các đường trong thành phố Huế, như Hùng Vương, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Mai Thúc Loan... là những con đường có tiềm năng mà các nhóm múa lân mơ ước, nên từ rất sớm các con đường này thường hay bị ùn tắc giao thông. Và bắt đầu của những cảnh tượng bát nháo, tranh giành chỗ để múa. Tôi nhớ có lần tại khách sạn H. trên đường Phạm Ngũ Lão, cùng lúc hai đội múa lân muốn đến tiếp cận vào khách sạn để múa, chỉ mỗi một anh bảo vệ phải “tả xung hữu đột”, chạy sang ngăn nhóm này thì nhóm kia đòi tuôn vô, và ngược lại, cứ thế gần hai mươi phút cuối cùng họ mới chịu đi nơi khác. Lúc đó, tôi thấy thực sự ngán ngẩm, cái thú đúng ra là rất tao nhã và nghệ thuật này cuối cùng lại lộn xộn bát nháo đến thế. Ngày trước ít đoàn ít đội lân, Trung thu mới có nên ai cũng háo hức muốn mời vào nhà mình để múa, nay nhiều người ngại vì nhà cửa đang ăn yên ở yên tự nhiên có mấy chục người lạ, cả đội múa, cả khách xem xông vào nhà, nên người ta cũng lường đến chuyện có những kẻ gian lợi dụng trà trộn “dòm ngó” những lúc như thế.
Tuy đã lớn nhưng mỗi mùa Trung thu tôi vẫn háo hức, cũng hòa cùng con cái muốn đi xem múa lân, muốn nghe tiếng trống “cắc tùng tùng”. Nhưng nghĩ đến cảnh những chiếc xe tải chở đội lân chạy bát nháo trên các ngả đường thì thấy sợ, chưa nói đến tiếng ồn và kẹt đường. Vậy nên, chúng ta cần có phương thức để giữ mức ổn định vừa phải cho các đội lân, mỗi xã phường có bao nhiêu đội là vừa, mỗi đường phố có bao nhiêu đội là đủ… Chứ để cảnh múa lân tự tung tự tác như hiện nay thì quả thật không khí Trung thu đã mất đi một nửa.
Trần Vĩnh Thịnh