Tô bún thịt nướng nhiều sắc màu
Những lúc phân vân, tôi lại ghé vào hàng bún, gọi một tô bún thịt nướng no tròn. Hàng bún mở vào khoảng ba giờ chiều, lỡ ra trễ một chút thì chẳng còn gì. Thực khách ngồi xoay tròn quanh chiếc bàn nhỏ, ở giữa là o bán hàng với mấy chiếc mẹt “gia tài” nho nhỏ. Quán khá chật hẹp, chỗ để xe cũng khó khăn nhưng vì “tình yêu ẩm thực”, người ta cứ chen chúc nhau mà thưởng thức.
Buổi chiều se se lạnh mà được nhâm nhi tô bún thịt nướng thì thú vị phải biết. Đó là món ăn vừa nồng ấm, vừa mát mẻ. Cái ấm áp của nồi than nướng thịt, cái mát lành của rau sống, đu đủ, cà rốt. Giá bún khá bình dân, chỉ mười ngàn một tô no nê. Vì có vị ngọt từ thịt nướng và đường từ nước lèo nên bún thịt nướng khá ngọt. Đó là cái ngọt của đồ ăn mặn, nó nhè nhẹ và tự nhiên, lỡ ăn nhiều một chút cũng không cảm thấy ngán.
Thú vị khi ăn bún thịt nướng là được ngắm người ta nướng từng thớ thịt nóng hôi hổi. Thịt nướng cháy hồng, nổ tanh tách vui tai, vui mắt. Từng thớ thịt hơi dai, sậm sựt như mở tiệc trong miệng. Tôi thích miếng thịt hơi cháy xém, được tẩm ướp gia vị khéo léo. Ướp thịt là cả một nghệ thuật! Người bán phải tẩm ướp từ sớm để miếng thịt thấm đều, thấm sâu gia vị, họ chọn miếng sả thật thơm để dậy lên mùi thơm của thịt. Thịt làm bún thịt nướng mỡ màng, khi chín chảy ra chút nước nom hấp dẫn. Mùi thơm từ nồi than hồng bốc lên thật quyến rũ.
Để có một tô bún thịt nướng ngon lành, ta phải chuẩn bị những mẹt bún thật thơm ngon. Sợi bún Huế thể hiện kín đáo bản chất trung dung, vừa phải của người miền Trung. Không như sợi bún miền Nam thô, dai chắc, trông phóng khoáng như đất rừng phương Nam, sợi bún Huế nhỏ nhắn, mềm mại mà thấm tháp, mát lành.
Với món bún khô, tôi nhận thấy vai trò đặc biệt của những chén nước mắm, nước lèo. Nước lèo bún thịt nướng là thứ “nước sốt” đặc biệt, nó có màu vàng nhạt, chất hơi sền sệt, thơm mùi đậu phộng và đường. Có nhiều nơi làm nước mắm ớt tỏi nhưng vì đã ăn quen nên tôi chỉ thích ăn bún thịt nướng với nước lèo đậu phộng. Những hạt đậu phộng beo béo, giòn giòn, tí tách, vui tươi trong miệng.
Một “phụ kiện” đặc trưng cho món bún thịt nướng là những “sợi”chua ngọt: cà rốt và đu đủ xắt lát mỏng ngâm trong hỗn hợp đường, nước và giấm gạo. Vị chua chua của đu đủ và cà rốt giúp trung hoà vị ngọt của thịt nướng và nước lèo. Nó còn giúp món bún trở nên hài hòa, thanh nhã hơn về mặt hình thức. Tô bún thịt nướng trông bắt mắt như một bức tranh đồng quê mùa hạ rực rỡ nhưng dịu mát: màu cam cháy của thịt nướng, màu xanh tươi mát của rau sống, màu cam nhạt của cà rốt, màu trắng trong của đu đủ non, lại điểm thêm chút màu đỏ của ớt. Quả là, món ăn ngon, trước hết phải là ngon mắt!
Tôi thích ăn bún thịt nướng với ớt xay cay cay. Vị cay nồng của ớt làm nổi bật vị ngọt ngào của thịt và vị chua thanh ngọt của đu đủ, cà rốt. Ớt khiến món ăn mạnh vị và hấp dẫn hơn nhưng cũng không nên tham mà cho quá nhiều, kẻo lại cay xé lưỡi, không nếm được vị ngon nguyên bản của bún.
Trong “tứ khoái” của con người, có lẽ ăn uống là cái thú thanh nhã mà sung sướng nhất. Còn gì hạnh phúc hơn khi được thưởng thức món ăn khoái khẩu ngay tại quê hương mình. Xa Huế, nhiều lúc tôi nhớ da diết hương vị quê nhà. Nếm một miếng, bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về, ngọt ngào và thấm thía. Ẩm thực đâu chỉ là miếng ăn, nó còn lãng mạn và giàu chất thơ nữa!
Bài, ảnh: THỤC ĐAN