Nồi cá tôi kho theo cách của mạ!
Mạ thương các con đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ngày nào cũng cố kiếm được ít cá tươi, kho cho thật đậm để các con có đủ thức ăn trong ngày. Mùa nào cá nấy, nhưng cái vị đậm đà mãi gieo vào ký ức chị em tôi.
Đi học về đến ngõ, ngửi mùi thơm bay ra từ gian bếp nhỏ, biết được hôm nay mạ bán xong hàng, về sớm, lòng vui như được quà. Sà vào lòng mạ bên bếp lửa nhỏ, lấm lét nhìn nồi cá trên bếp, bụng đói cồn cào, thò đôi đũa, chọt một tí nước kho. Mạ cười rồi bảo: “Con gái chi mà ăn từ trên nồi ăn xuống.”! Câu mắng yêu của mạ làm tôi đỏ mặt.
Nồi cá trên gian bếp nhỏ, đôi khi chỉ là cá bống đao (loại cá bống đen- to hơn đầu ngón tay, thịt bở) mạ kho tiêu đen; hay cá cấn, cá mại, mạ kho gừng, nhưng vị ấm nồng đến lạ. Mạ thường bảo: “Mạ thương con như cơm với cá. Con thương mạ như cá với cơm. Ăn nhiều cơm mà lớn nhanh nhanh cho mạ nhờ.” Chị em tôi đứa nào cũng cười tít mắt. Sau này lớn có gia đình, càng thấm hiểu hơn câu nói của mạ.
Những hôm Huế lụt, mạ không kiếm ra cá tươi kho cho con. Mạ kho cá cơm khô, lót một ít xơ mít, hay ít bầu khô, rồi cho thêm ít tóp mỡ, ít nước mắm, đường, vài quả ớt. Ngồi trên nước lụt mà được bưng bát cơm nóng, mấy con cá khô đậm vị, hơi lạnh của nước lụt tan biến.
Huế ngày nắng, biển hào phóng tặng cho lao động nghèo những con cá nục suông, những con nục hoa, hay ít phèn râu đỏ, cá chỉ nhỉnh hơn ngón tay nhưng lại tươi ngon vô cùng. Mạ mua cá rồi nhờ các dì ở chợ, cho nắm muối biển ướp cá đến khi mạ bán hết hàng. Mà kỳ lạ thay, thứ cá ướp muối ấy dù mạ bán xong hàng sớm hay muộn, thì vị thịt vẫn cứ thơm ngon như thường. Mạ làm sạch cá, cho ít ớt xanh bẻ khúc, ít tóp mỡ, ít đường, nước mắm, tuyệt nhiên không có muối. Kho trên lửa nhỏ đếp khi con cá khô quắt, nước sít nồi thì ngon tuyệt. Nồi cá kho đó mà ăn với cơm nguội, hay cháo gạo đỏ, thì ôi thôi……
Sau này về làm dâu nhà người, mỗi lần về thăm mạ, mạ thường dặn tôi “Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Con nhớ khi kho cá, hãy ướp muối cho cá cứng, nhưng để cá ngon, con nhớ kho bằng nước mắm. Nhớ cái bí quyết nằm lòng đó mà vun vén gia đình nghe con.”
Tôi nhớ cái nồi cá kho ngày ấy của mạ. Nó gợi cho tôi bao kỷ niệm ngọt bùi của một thời thơ ấu. Nơi đó có mạ tôi, các em tôi….quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Nơi ấy có cả những bài học làm người từ những điều giản dị nhất - kho một nồi cá ngon!
Bài, ảnh: THÙY DƯƠNG