Quê tôi ở Phú Lộc và rau lẻ hầu như có mặt ở khắp nơi, góc nương, trảng cát, ven bờ biển. Loài rau hiền hòa ấy lẩn quất trong bụi cỏ may, chan hòa cùng hoa dại. Càng mưa, rau lẻ càng láng mượt, xanh nõn nà. Mọi người cứ thế nhổ về chế biến bao món ăn ngon.
Mạ tôi bảo mùa này rau lẻ ngoài chợ 10 ngàn là được một rổ
Mùa nào thức ấy thật chẳng sai. Hễ có rau lẻ là có tép đồng, có khoai tía. Rau lẻ ăn sống với canh khoai tía ngon ngây ngất. Bát canh khoai tía nóng hôi hổi thêm dăm lá rau lẻ mang lại mùi vị khó quên trong những ngày mưa dầm dề rất Huế.
Còn với tép đồng, đem mớ tép căng bóng còn búng tanh tách um với mỡ hành, khi ăn gắp kèm nhúm rau lẻ, và thêm cơm trắng, thế là béo, mọng, đậm đà và thơm lừng hương đồng gió nội. Có người khi ăn còn bảo cứ như hương vị mùa hè trong ngày đông giá rét thấm đẫm cả miệng lúc nào không hay.
Ngán rau lẻ ăn kèm, những mẹ, những chị nấu canh rau lẻ. Có thể nấu riêng, cũng có thể trộn với rau tập tàng cộng chút tôm thịt hoặc đơn giản chỉ là tí ruốc cũng khiến nồi canh với mùi hăng hăng riêng có trở nên thơm ngon lạ lùng.
Hồi còn nhỏ, tôi thường chăm chú quan sát cây rau lẻ, chẳng phải vì đây là loại rau ngon mà chỉ vì hoa của nó. Hoa rau lẻ na ná bồ công anh, màu hồng dìu dịu, hiếm lắm tôi mới thấy được rau lẻ hoa trắng, trắng muốt, và thân cây cũng trắng hơn rau lẻ hoa màu hồng. Khi chơi đồ hàng, chúng tôi thường hái rồi rải lung tung, còn bây giờ, thảng hoặc tôi thường đem hoa về cắm trong những chiếc tách trà nho nhỏ.
Bây giờ rau lẻ lại vào mùa, sáng sớm đã thấy mạ cắp rá ra vườn, chốc lát đã thấy lui hui nơi trảng cát. Trưa mạ về, thấy rau, ba cứ khen là rau sạch, còn tôi thì tự thì thầm không biết ngoài chợ có còn tép không.
Như hiểu ý con gái, mạ cười hiền: “Bữa ni ngoài chợ rau lẻ 1kg có 10 ngàn đồng”.
Bài, ảnh: MAI HUẾ