ClockThứ Sáu, 18/04/2014 13:48

“Chết” mà… mừng

Festival này trời nắng ráo, rất thuận lợi cho mọi động, tuy nhiên lại là… nỗi lo cho “tướng sĩ” cờ người. Khai mạc lúc 16h, trời đã dịu nắng. Nhưng bàn cờ - sân công viên Thương Bạc - thì do phơi nắng cả ngày nên đến lúc ấy vẫn hầm hập nóng. Chương trình đã lên, đến giờ thì phải đấu. Khán giả quá nhiệt tình, tướng sỹ ai nấy cũng hào hứng, bất chấp cái nóng hừng hực của “chiến trường” để lao vào cuộc “binh đao”. Xe pháo mã tả xung hữu đột. Tấn - thoái - bình “sát” nhau chan chát. Tội nhất là mấy chú “chốt”. Xe pháo mã mỗi lần di chuyển có khi đến 5-7 ô cờ, nhào lộn, khoa chân múa tay nên đỡ ngứa ngáy nhức mỏi. Còn các chú chốt, lâu lâu mới được gọi, mà mỗi lần đi cũng chỉ được có… một ô. Đã vậy, các kỳ thủ cứ trầm ngâm ngẫm ngợi, ván cờ có khi kéo dài hơn tiếng đồng hồ chưa xong. Chốt ta đứng hoài một chỗ mỏi gối chồn chân, thêm hơi nóng từ cái sân bê tông bốc lên mới khổ não. Bỗng nghe, “xe 5, bình hai, sát tốt”. Xoèng xoèng, hự!... Sau vài chiêu giao đấu, tốt ta ngã hự, tiêu đời. Vừa được vác ra khỏi “chiến trường”, tốt cười hể hả. “Nghe chết mà mừng hơn chi…”.
Hiền An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top