Em Phạm Thị Nhung
Em đang nghĩ đến người ba nuôi Nguyễn Quang Phục (người sáng lập tổ chức từ thiện Phuc’s Fond, tổ chức đã góp phần lớn vào việc hỗ trợ giúp đỡ những gia đình nghèo khó, những phận đời bất hạnh ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị) đã góp phần nuôi dưỡng về thể chất và tâm hồn để em có được như ngày hôm nay.
Ngày ấy, Nhung là tấm gương sáng của Trường THCS Thủy Bằng về vượt khó học giỏi, nhưng học bổng cũng chỉ đủ tiền học, trong lúc cô bé mồ côi cha có hoàn cảnh ngặt nghèo: Mẹ bị bạo bệnh, ung thư vòm cổ, xơ gan, suy tim, không đủ sức lao động, chỉ trông chờ vào đồng tiền bán chè xanh và các loại rau màu trong vườn, mỗi năm thu hoạch dưới 5 triệu đồng. Chị gái của Nhung bị bệnh hẹp hậu môn, không chữa được, phải sống chung với bệnh.
Nhung nhớ mãi những ngày còn bé, mẹ không có xe đạp, cứ mỗi lần ra thăm nội, cách khoảng 3km mẹ bỏ hai chị em vào hai cái thúng, gánh trên vai. Những ngày em học mẫu giáo cũng được mẹ gánh. Một đầu gánh là rau màu, một đầu là con gái. Gửi con vào lớp xong, mẹ xách rau ra chợ bán. Cứ thế, em càng lớn càng hiểu biết và thương mẹ hơn. Ngoài giờ học em về, còn làm vườn phụ giúp mẹ. Khi có được chiếc xe đạp cũ kỹ, hoen rỉ đi học, bạn bè chê cười, em cũng không buồn. Em cố học thật giỏi để mẹ vui lòng.
Nhà của ba mẹ con Nhung chỉ là một mái lều cũ kỹ xung quanh xây tạm vài viên gạch bờ lô và có bốn tấm tôn che ở phía trên. Đến mùa giông bão, mái lều tốc mái chỉ còn lại bốn bức bờ lô! Nhìn con học giỏi và ngoan, chị Nguyệt càng thương con quặn lòng, vì không đủ tiền để cho con học tiếp trung học phổ thông. Nhung biết được điều ấy cũng dằn vặt, đau khổ, nhưng thương mẹ, không dám thể hiện.
May mắn đã đến với em vào bốn năm trước. Khi ấy, ông Nguyễn Quang Phục cùng các thành viên Tổ chức Phuc’s Fond về thăm gia đình em, một trong những hộ nghèo. Khi đoàn trở về, xuống chân đồi, thấy một cô gái bé nhỏ đang loay hoay buộc chiếc xe đạp cũ, hoen rỉ bên một gốc cây. Anh Quốc Tri, Trưởng ban Cứu tế cứu trợ của tổ chức từ thiện Phuc’s Fond, giới thiệu: “Đây là bé Nhung, con gái út của gia đình chị Nguyệt, chúng ta vừa đến thăm. Nhà nghèo, nhưng ngoan, học giỏi cả 3 năm đều học sinh giỏi, thường giúp mẹ lao động, làm việc để kiếm tiền sinh sống”.
Nghe vậy, ông Phục xúc động, nói: “Bác rất mừng vì biết con luôn ngoan, vượt khó, học giỏi. Nếu lên cấp 3, thi điểm cao vào trường danh tiếng, bác sẽ giúp con về kinh phí để tiếp tục học tập và thực hiện uớc mơ của mình”.
Lời hứa của ông Phục là động lực để năm 2017, Nhung quyết tâm thi đỗ vào Trường THPT Hai Bà Trưng với 50,5 điểm. Em là niềm tự hào của mẹ, chị gái và ông bà, các o, các dì. Từ đây, cuộc đời của Nhung bước qua một trang mới. Em được ông Nguyễn Quang Phục nhận làm con nuôi và tài trợ mỗi tháng 3,5 triệu đồng để trang trải kinh phí học tập, sinh hoạt. Suốt ba năm học, không phụ lòng tin của cha nuôi, Nhung luôn phấn đấu học khá với điểm trung bình từng năm của 3 năm học THPT là 7,8.
Giờ em đã đỗ đại học. Cha nuôi của em tự hào và không uổng công tài trợ kinh phí nuôi dưỡng em và tiếp tục hỗ trợ em tiếp tục học đại học. Chị Nguyệt, mẹ của Nhung là người vui nhất. Nước mắt cứ lăn mãi trên khuôn mặt phúc hậu. Chị cứ nhắc mãi: "Nhờ bác Phục mà con gái tôi và cả nhà tôi mới có ngày hôm nay. Bác Phục còn vận động các thành viên của Tổ chức từ thiện Phuc’s Fond giúp ba mẹ con tôi sửa lại ngôi nhà mới khang trang, trị giá 60 triệu đồng. Tôi còn được hỗ trợ các vật dụng cá nhân, quà mỗi tháng tính ra hơn 1 triệu đồng".
Bài, ảnh: Đinh Hoàng Xuân Hồng