Tháng 11 cũng là mùa tri ân thầy cô. Nhờ sự khai tâm khai trí của thầy cô mà bao thế hệ học sinh trưởng thành, kế tiếp nhau cất giữ những ký ức đẹp về một thời học trò. Những câu chuyện đẹp về tình thầy- trò kể mãi không hết.
Đã nhiều năm nay, sau khi thầy A. mất, cuộc sống của gia đình thầy (cô bệnh nặng, con bị tâm thần) rất khó khăn. Thầy cô và học sinh cùng nhiều thế hệ cựu học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng đã liên lạc với nhau, vận động quyên góp, giúp đỡ gia đình thầy.
Những món quà đến từ khắp nơi, trong nước, nước ngoài. Dù thầy A. không còn nhưng thầy H.- đồng nghiệp của thầy A- cùng học trò vẫn thường xuyên đến thăm, chăm lo cho gia đình thầy A. như đối với người thân. Mỗi lần đến nhà, vợ thầy A. lại sụt sùi: “Cô cảm ơn nhiều. Thầy mất đã lâu mà các em còn nhớ đến thầy!”.
Hồi ấy, thầy A. dạy thể dục, nổi tiếng là nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm. Đến giờ học của thầy, bạn nào ốm thật hay ốm giả vờ là thầy biết ngay. Ai ốm thật được nghỉ học, ai ốm giả thì … vẫn phải chạy 2 vòng quanh sân như mọi người. Chuyện những giờ học thể dục với thầy rồi chuyện trường xưa, bạn cũ cứ thế rộn ràng trong ngôi nhà nhỏ của thầy. Mỗi lần ra về, đi trong xóm nhỏ, tiếng bà con chung quanh: “Thầy sống tốt nên bây chừ mất rồi học trò vẫn đến thăm. Cả năm đều 20/11. Thiệt là ý nghĩa!”.
Cho tôi xem những tấm card với những nét chữ học trò cấp 1 dễ thương, cô Th. nay đã nghỉ hưu, xúc động: “Đây là những món quà 20/11 vô giá đối với chị. Chị dạy cấp 1 nên học trò thường ít nhớ. Lễ, tết thi thoảng mới có một vài em ghé thăm. Mỗi khi nhớ thời đi dạy chị lại đem ra xem. Nhìn những chữ viết non nớt này chị nhớ về những đứa học trò nhỏ của mình, đó là món quà mà càng ngày càng có ý nghĩa em ạ. Chị quý chúng lắm!”.
Đôi khi nhiều phụ huynh tấm lòng chân thành nhưng bàn chuyện tặng quà thầy cô giáo lại cứ oang oang. Vẫn biết việc lựa chọn tặng hiện kim như là một sự “thấu hiểu và chia sẻ” nhưng nên ý nhị.
Một cô giáo dạy ở vùng cát trắng Phú Đa (Phú Vang) giữ mãi trong mình câu chuyện đẹp về ngày 20/11. Bốn cậu học trò nhỏ đã cùng nhau mua một hộp bánh đi xe đạp 20 km ghé thăm nhà cô giáo. Cả gia đình cô giáo đã ôm chầm lấy 4 cậu học trò bé bỏng, thương yêu không để đâu cho hết. Cho đến bây giờ đã 25 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại mắt cô giáo vẫn còn cay.
Những ngày này, khắp nơi rộn ràng chuyện chuẩn bị tổ chức mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trên trang facebook Humans of Quoc Hoc – HQH- các bạn học sinh đang tổ chức hoạt động tri ân viết thư gửi thầy cô với tên gọi thật dễ thương: “Lời con muốn nói”, đó sẽ là một trong những món quà tuyệt vời mà các em học sinh Quốc Học - cựu và tân- dành tặng thầy cô của mình. Cũng trên trang HQH, tôi đã đọc được tấm lòng của một cô giáo trẻ: “Món quà lớn nhất của cô là sự thành công của các em!”. Câu trả lời thật giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương của cô giáo trẻ dành cho học trò của mình. Đó là mong ước của một người mẹ dành cho con mình đó chứ!
Năm tháng qua đi, các lứa học trò sẽ trưởng thành. Trên con đường đến trường - đến lớp của cả thầy và trò những việc làm của yêu thương sẽ còn đọng mãi, đó chính là món quà tặng 20/11 quý giá và lâu bền nhất, đến từ hai phía và để trở thành ký ức mãi không quên.
Xuân An