Trần Anh Khoa đành tạm gác lại Kỳ thi THPT Quốc gia để điều trị vết thương ở Bệnh viện Trung ương Huế
Khoa đang được điều trị tại Khoa Bỏng – Bệnh viện Trung ương Huế. Nghĩ về những người bạn cùng trang lứa đang ngồi ở phòng thi, cả Khoa và gia đình không cầm được nước mắt.
“Thôi thì, cái xui nó ập đến như vậy, không còn cách nào khác. Trước mắt phải chạy chữa, và lo cho sức khỏe đã” – chị Lê Thị Thu, mẹ Khoa, rơm rớm nước mắt nói trong lúc chờ các bác sĩ thay băng cho con.
Khoa được xác định bị bỏng nặng từ phần mặt xuống bụng và hai cánh tay. Một mắt cũng bị ảnh hưởng không thấy rõ, vì thế các bác sĩ đang tích cực chạy chữa, điều trị làm sao hạn chế được những rủi ro. Chị Thu kể rằng, đúng trước ngày thi một tuần, gia đình có việc nên đi Quảng Bình. Vì gần ngày thi, nên gia đình không để Khoa đi theo mà ở nhà học thêm, ôn thi chuẩn bị cho ngày “vượt vũ môn”. Thế nhưng, giữa trưa hôm đó, khi vừa ra tới Quảng Bình, chị nhận được cuộc điện thoại từ bạn của Khoa như sét đánh qua tai: “Khoa gặp nạn, nhưng không nặng lắm đâu. Đang nằm ở bệnh viện”.
Theo lời những người bạn của Khoa, sau giờ học thêm buổi sáng, cả nhóm kéo nhau về nhà một người bạn nấu thức ăn trưa để ăn để đi học tiếp suất chiều. Không may trong lúc sử dụng cồn để nấu thì lửa phụt lên, tấp thẳng vào mặt và bụng Khoa.
Cố giữ bình tĩnh, chị Thu cùng gia đình bắt ngay chuyến xe để quay trở ngược lại Huế. Vừa vào tới bệnh viện, mọi thứ như đổ sập trước mắt người mẹ. Khoa được các bác sĩ cấp cứu, băng bó từ trên mặt xuống bụng, không thể cử động được. Căng hơn, chỉ còn vài ngày, cậu sẽ bước vào kỳ thi quan trọng.
“Khoa đau lắm. Nhưng nó vẫn nói với tui làm sao xin cho được về đi thi. Các bác sĩ cũng động viên cháu sẽ cố điều trị để kịp về dự thi. Tôi biết đó chỉ là lời động viên mà thôi…”, kể đến đoạn này chị Thu nghẹn lời.
Ngày bạn bè vào trường thi, Khoa vẫn phải điều trị trong đau đớn. Đêm nào cậu học trò cũng nằm mơ, rồi giật mình khóc khiến ba mẹ không cầm được lòng. Không còn cách nào khác, chị Thu và chồng là anh Trần Văn Việt phải thay nhau động viên con.
Từ ngày Khoa nằm viện, quán cơm bụi trên đường Đinh Tiên Hoàng – nơi cả nhà đang thuê để vừa bán cơm, vừa tiện đường cho cái theo học đóng cửa kín mít. Cuộc sống của gia đình không giàu có, nhưng việc học của Khoa và người em gái luôn được ba mẹ coi trọng. Lên cấp 3, gia đình cố chạy vạy, vay mượn thêm để trang trải phần nào tiền học thêm, ôn thi cho con với ước nguyện sẽ vượt qua kỳ thi, và nộp đơn xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.
Nghe tin, nhiều thầy cô trong trường dù bận rộn đi coi thi cũng đã gọi điện thoại động viên liên tục. “Gia đình cũng đang hỏi thầy cô ở trường để xem có làm được thủ tục để đặc cách không. Quan trọng bây giờ vẫn lo sức khỏe cho cháu, mong sao sớm bình phục rồi tính tiếp”, chị Thu nói.
Bài, ảnh: Phan Thành