ClockChủ Nhật, 15/03/2020 12:45

Mới ngày nào

TTH - Trà bó gối nhìn ra biển. Sóng xao xác từng cơn. Đã cuối tháng ba rồi, thị trấn tuy đầy gió nhưng đã có nhiều hôm nắng rát mặt.

Mong ngóng người dưng

Trà thử hình dung ra, giờ này nơi thành phố lớn ấy, chồng mình đang làm gì. Công việc bận bịu không, anh đang ngồi văn phòng hay chạy bên ngoài lo các thứ. Làm phó phòng của một ngân hàng nhỏ, không có chi nhánh ở đây, anh thật sự phải cố gắng rất nhiều. Trà hoàn toàn thấu hiểu.

Mọi thứ bắt đầu từ hôm bố Trà đột nhiên kêu đau bụng, khó tiểu. Cảm giác như, người già bao nhiêu bệnh tật âm ỉ tích tụ từ tuổi trẻ, chỉ đợi một cái cớ là bùng phát đủ thứ. Bố Trà cũng vậy. Nặng nhất chính là cái thận không còn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tự nhiên nữa, mà cần sự hỗ trợ của máy móc. Rồi huyết áp, sang tiểu đường, rồi các thứ mỏi mệt ung nhọt mụn mọc linh tinh nữa. May mà bố mẹ Trà đều có lương hưu, thêm căn nhà rộng rãi ở thị trấn này. Đối diện phía xa kia là bờ biển, khu du lịch mỗi cuối tuần lại đông đúc khách vãng lai.

Bố mẹ Trà chỉ có hai người con. Xưa, Trà từng hỉ hả mừng bởi ý nghĩ, may sao, thời đó mà ông bà bô nhà mình chỉ sinh đúng chỉ tiêu, nhỉ! Chẳng lủ khủ cả bầy con như những bạn bè đồng nghiệp trang lứa với Trà. Nhờ thế mà anh em Trà được học hành tươm tất. Thế mà bây giờ Trà và anh trai bỗng nhiên phải luống cuống. Làm sao đây, khi cả hai gia đình nhỏ đều sống trên thành phố. Ở thị trấn biển này, ba mẹ Trà lâu nay thong dong tận hưởng tuổi già. Đâu ai nghĩ tới một ngày, phải đối diện với câu hỏi: người nào sẽ chấp nhận buông bỏ mọi thứ để quay về?

Trà chính là câu trả lời. Thu nhập của Trà thấp. Chỉ là nhân viên văn phòng tầm thường. Con trai nhỏ còn bé, chuyển trường dễ dàng. Nếu Trà nghỉ việc, các thu xếp đều nhanh chóng. Trà lại thân thiết hạp tánh với mẹ. Hai mẹ con cùng chăm bố chẳng phải quá thuận tiện đó sao?

Ban đầu là xin nghỉ không ăn lương ba tháng. Rồi kỳ cạch chạy vạy được thêm hai tháng nữa. Ngoài bố cần chữa trị, coi ngó, thì nay cả mẹ Trà cũng phải lo toan. Cái lưng của mẹ tự dưng giở chứng, đau nhức. Trà trở thành chỗ dựa chính. Mở máy chạy thận tại nhà. Dìu bố đi đứng tới lui. Đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp quét tước.

Hôm trước, có mấy chị đồng nghiệp của Trà đi công tác ngang, ghé thăm. Một cô trẻ hơn hỏi han về nhịp sống hàng ngày của Trà. Vừa kể được vài câu, Trà nhận lại một lời quan tâm rằng:

- Vậy, cả ngày chị làm gì?

Trà thôi luôn cái ý định chia sẻ với đồng nghiệp, rằng Trà còn đang tính nghỉ hẳn. Đời người ai cũng chỉ duy nhất một hành trình. Lựa chọn sống thế nào để không phải hối tiếc. Trà đã loay hoay kiếm sống nhiều năm rồi. Tích cóp cũng đủ để ăn uống bình thường, đóng học phí cho con dài lâu được. Chồng Trà vẫn đang đi làm, nếu anh dọn về đây cùng vợ con thì vẫn chẳng thất nghiệp. Nhưng Trà sợ, nếu tâm sự thêm một đoạn thật lòng nữa, biết đâu sẽ là câu hỏi: Nghỉ làm ở nhà, thì lấy đề tài gì nói chuyện với chồng, hở Trà?

Đó cũng là nỗi bận tâm của Trà mỗi cuối tuần chồng về. Câu chuyện thường xoay quanh xem, bố mẹ thế nào rồi. Có tiến triển gì khả quan hơn không. Con gái vẫn gọi điện thoại thấy hình với mẹ mỗi ngày đấy chứ. Chồng thi thoảng hạ giọng, dành riêng cho Trà một quan tâm: Em có mệt lắm không?

Lần đầu nghe câu ấy, Trà đã bật khóc vô cớ. Chưa hẳn là hờn giận, hay tủi thân, hoặc cảm giác gì tương tự. Chỉ là, Trà vẫn chưa quen với cảnh giờ giấc thất thường, các việc nhà không tên, nỗi sợ hãi vu vơ khi nhìn thấy thuốc men, kim chích và tiếng máy chạy thận rầm rì. Trà luôn tự dặn mình cứng cỏi, hà cớ sao chỉ một câu thông thường của chồng thôi, đã khiến Trà yếu đuối thế này?

Đó là tuần đầu của sự thay đổi. Còn bây giờ, Trà mạnh mẽ hơn rồi. Đủ để nghĩ, đàn bà nhất định phải bươn bả, phải chứng tỏ, phải kiếm ra tiền hoặc nhiều tiền, phải mạnh mẽ cá tính tư chất? Tất nhiên rồi. Trà tin điều ấy. Nhưng Trà cũng tin rằng, sống đơn giản bình dị cũng là một lựa chọn không tệ.

Mới hôm nào, gia đình đang yên ổn, giờ bỗng thành không nhà! Chồng Trà tếu táo đùa. Trà nghĩ thương anh thắt lòng. Căn nhà của vợ chồng Trà ở khu trung tâm thành phố, năm rồi vừa cho thuê để lấy khoản đều đặn hàng tháng cho con gái lớn đi học. Con trai nhỏ chưa tới mức phải có phòng riêng này nọ. Nên vợ chồng Trà bàn nhau thuê một căn hộ nhỏ để ở, vừa tiện di chuyển lại gọn gàng tiết kiệm. Những thu vén ấy vừa ổn định thì bố Trà bệnh, mẹ Trà đau, anh trai Trà động viên em gái nhận lấy phần hiếu thuận.

Thế là trả lại nhà thuê, chấp nhận bỏ cọc, được cái chủ cũng thương tình mà tự bớt cho chút đỉnh. Trà hiểu, đó là sự san sẻ cảm thông giữa người với nhau, khi họ biết vì sao nhà Trà vừa dọn đến đã liền rời khỏi. Ai cũng có cha mẹ, chúng ta ai rồi cũng sẽ già. Trà hình dung ra chuyến xe hơn hai giờ đồng hồ từ thành phố về thị trấn nhỏ, nơi Trà từng lớn lên bên anh trai và bố mẹ. Mới đó mà mấy mươi năm qua rồi…

Chồng Trà xách ba lô dọn tới căn phòng thuê giá rẻ. Nhiều hôm, ngồi tỉ mẩn lặt mớ lá me để nấu chua với cá, hoặc chiên mấy miếng đậu hũ, Trà nhớ về cái bàn ăn ấm áp xôn xao nhà mình. Mới đây thôi, chồng Trà đã hiếm hoi dịp ngồi bên đĩa gà luộc xé trộn lá chanh, đúng điệu giòn giòn mà anh ưa thích nữa. Trà biết, chồng vốn kén ăn, lại ưa sự sạch sẽ, giờ phải sống bằng thức ăn bên ngoài trong khoảng thời gian dài thế, quả là một thiệt thòi chịu đựng…

Trà bù đắp cho những xáo trộn ấy bằng các chuẩn bị be bé. Mỗi xế chiều thứ sáu, Trà thơ thẩn ra xóm lưới, đợi ghe về, lựa mua vài con cá tươi xanh. Cắp rổ thu hoạch mấy luống rau Trà trồng bên hông nhà, nhất là càng cua, loại rau anh rất thích. Trà ươm thêm được một cây ớt hiểm, trái bé tí mà cay xé, cũng là món tủ của chồng. Hình dung ra cảnh quây quần tối nay. Gắp một đũa thức ăn, anh xuýt xoa. Đồ ăn vợ nấu ngon quá. Tuần này em ngoan lắm đấy, em đã rửa chén giúp mẹ nhiều lần. Bố cho em tiền bỏ heo đi. Khi nào heo đầy, cả nhà mình bay qua thăm chị Hai, đúng không bố? Thằng nhóc vẫn giữ thói quen xưng “em” thật buồn cười với bố mẹ. Trà không sửa, Trà muốn con lớn lên hồn nhiên và đáng yêu mãi như này…

Trà mở thùng gạo, hít hà mùi thơm phảng phất của mấy quả xoài chín tới. Cây xoài này trái mỗi năm mỗi bé lại, nhưng vẫn ngọt lịm, “còn béo nữa”, như lời con trai Trà nhận xét. Trà vừa loay hoay, vừa canh giờ đón thằng nhóc, lại để ý xem từ phòng bố mẹ có tiếng gọi gì không.

Hơi thở của bố Trà vang lên đều đặn. Lòng Trà lắng dịu. Trà tính, cuối tuần này, sẽ bàn với chồng về dự định ấp ủ của mình. Về mai này. Về những năm tháng an yên nơi thị trấn. Trà sẽ đợi anh suy nghĩ, không hối thúc hay tác động gì. Trà sẵn sàng cho cả lời từ chối, thậm chí là chê bai. Nhưng Trà tin rằng, dẫu quyết thế nào thì cuộc hôn nhân gần hai mươi năm của vợ chồng Trà vẫn tiếp tục tròn đầy…

HOÀNG MY

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ân tình xóm trọ

Ngân hí hoáy với tờ giấy và cây bút. Nhẩm tính xem mình còn tất cả chừng nào tiền, có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Ân tình xóm trọ
Tôi và Ji-hoon

Chẳng biết có phải vì cảnh vật bình yên quá, hay những ý nghĩ thầm lén vừa xuất hiện trong đầu ấy khiến cho lòng Trâm dịu lại hay không, mà bỗng nhiên cô muốn thổ lộ cùng Ji-hoon cái thông tin bí mật đó.

Tôi và Ji-hoon
Về nhà

Trâm bảo, giọng bình thản “qua ôm cổ thơm bà ngoại đi con, mai bà về rồi”. Thằng bé hớn hở chạy lại, ghì lấy cổ chị, áp cái miệng xinh xinh vào má chị. Mùi sữa, mùi phấn thơm và cả cái mùi trẻ con làm chị thấy lòng mình thật dễ chịu. Ừ, mai chị về rồi.

Về nhà
Return to top