Điều đầu tiên, theo tôi, TPP liên quan đến năng lực cạnh tranh thương mại. Vì thế cần thông qua hợp tác liên kết trong sản xuất, tham gia vào quá trình tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Thứ hai, cần phải biết vượt qua những rào cản trước mắt để có cái nhìn trung hạn và dài hạn trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Các cơ sở đào tạo trong cả nước nói chung, trong khu vực miền Trung nói riêng, vẫn chưa kết nối, hội nhập mạnh mẽ với thị trường lao động. Bài toán đào tạo nguồn nhân lực cần được quy hoạch chi tiết và liên kết tốt mới phát huy được hiệu quả, mới hỗ trợ tốt cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực.
Thứ ba, các tỉnh miền Trung có nhiều nét tương đồng, nhưng đừng tưởng đó là thế mạnh. Nó vừa là lợi thế vừa là thất thế nếu không có sự hợp tác tốt giữa chính quyền các tỉnh, giữa các doanh nghiệp. Kể cả trong đào tạo nguồn nhân lực. Mỗi cơ sở đào tạo trong khu vực đều đang đào tạo khá nhiều ngành nghề mà nhu cầu sử dụng trong xã hội rất thấp, thậm chí trong thời điểm hiện tại không có nhu cầu. Điều này làm cho tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, kể cả sau đại học, thất nghiệp cứ tăng dần đều. Hoặc sinh viên ra trường phải làm những công việc không đúng chuyên ngành đào tạo, không phù hợp năng lực, sở trường.
Thứ tư, cần một sự liên kết, hợp tác đúng nghĩa. Miền Trung có những lợi thế đặc biệt nhưng đang đầu tư loạn nhịp, dàn trải, kém hiệu quả do thiếu sự hợp tác, liên kết đúng nghĩa. Để miền Trung cất cánh, theo kịp hai đầu đất nước, các địa phương trong khu vực cần có được tiếng nói chung, không thể để tình trạng mạnh ai nấy làm. Các địa phương đều cho rằng việc xây dựng cảng biển, sân bay, xây dựng các đầu mối hạ tầng nối các trung tâm kinh tế trong và ngoài nước, thành lập trường đại học tại tỉnh mình là cần thiết. Nhưng trong thực tế cho thấy, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, ít trường đại học, cao đẳng, không có sân bay, cảng biển, mà vẫn phát triển rất tốt là vì họ biết dựa vào TP.Hồ Chí Minh. Có nghĩa là các địa phương miền Trung chưa tựa vào nhau, chưa tận dụng lợi thế của nhau để phát triển.