Tôi chợt nhớ lại cái cảm giác ngày xưa, khi có được chiếc áo tết đầu tiên, cách đây đã ba, bốn mươi năm. Tết đến sau cơn bão to, khiến cả làng xơ xác. Quà cứu trợ sau bão có cả những xấp vải mới tinh. Mẹ dành may cho mấy đứa bé nhất mỗi đứa một chiếc áo hoa. Áo may xong, giặt kỹ, phơi khô, đợi tết đến mới được mặc. Đó là cái tết đáng nhớ nhất trong đời. Tôi đếm từng ngày, từng ngày cho đến mồng Một tết để xúng xính, kiêu hãnh bận chiếc áo hoa vàu vàng ra đứng trước ngõ nghênh xuân. Cái cảm giác vui thênh thang ấy đến giờ nhớ lại vẫn còn choáng ngợp.
Hôm qua đọc báo, thấy hình ảnh những phụ nữ nghèo tất bật làm thêm cuối năm. Mấy chục năm đã đi qua, nhưng giấc mơ có một chiếc áo mới vẫn là nỗi khát khao trong nhiều gia đình Việt. Ấy nên những người mẹ dù thấm đẫm mồ hôi, lòng vẫn phấp phới với mong mỏi có tiền mua cho con một tấm áo mới ngày tết. Có lẽ cũng bởi cái sự nghèo thiếu ấy mà tết hình như đáng mong đợi hơn trong những ngôi nhà đơn sơ, chật vật.
Lại nghĩ đến những cái tết no đủ ngày càng nhiều hơn, cao cấp hơn khi cuộc sống ngày càng phồn vinh trong tiến trình xây dựng đất nước giàu đẹp. Nhưng niềm vui tết thì hình như, nó không tỷ lệ thuận với sự giàu hay nghèo. Nên trong hoài ức, vẫn rưng rức nhớ những năm tháng chật vật thời thơ bé. Con đông, đêm giao thừa ấm hơn khi quây quần bên bếp lửa hồng đun bánh tét. Không đủ tiền mua nhân thịt và đỗ xanh, nồi bánh đôi khi chỉ có nếp trộn với đậu đỏ, mà sao ngon đến thế.
Cũng vì cuộc sống đây đó còn khó khăn mà với nhiều người, tết còn có niềm vui khác khi những chuyến hàng cứu trợ vẫn lăn bánh về vùng sâu, vùng xa, mang theo những tấm áo tết chất chứa nghĩa tình. Thật đúng khi nói, nghèo là một sự thiệt thòi. Nhưng tôi đồ rằng, với những đứa bé chân đất hôm nay không đủ tiền sắm một chiếc áo mới ngày tết, sau này lớn lên, đi xa, trưởng thành, nó sẽ nhớ về những cái tết cơ cực ấy, bằng cả sự rung cảm, tri ân và lòng nhân hậu...