Đường Phan Bội Châu bé nhỏ, gần như là không có lề, nên thi thoảng mình có thể nghe rất rõ mùi than vừa bén lửa trong các quán bún sát sạt vỉa hè. Tiếng chân rảo thật nhanh và tiếng lào xào của những người đi bộ chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại ở phía sau. Không biết những người bán rau cỏ dậy từ khi nào mà mỗi lần ngang qua cầu Bến Ngự, mình đã thấy mọi thứ đã được xếp ngay ngắn. Trong ánh sáng nhá nhem, những bông hồng vàng, đỏ, đỏ thẫm trông như những cái nhoẻn cười dù lúc nào trôi qua, mình cũng thấy xon xót, y như khi thấy một cô gái xinh xắn và tốt bụng bị đối xử không phải.
Thích nhất là lúc đạp xe trên đường Lê Lợi, nghe sông thở, trễ tràng sau cơn ngái ngủ. Hơi thở cũng đậm lại với những guồng xe leo lên con dốc nhỏ của cầu Mới, nên mình thích những đám nước bắn tung lên chân khi bánh xe lăn qua. Hình như chưa lúc nào giáp mặt, nhưng nhìn cả con đường dài loáng nước, mình biết xe phun nước vừa qua, để lại lời chào thân thiện cho ngày mới.
Thảng hoặc lắm mới nghe tiếng thuyền máy nên dưới những hàng cây mờ tối, sông Hương trông thật phẳng và êm. Người ta vẫn bảo đi mãi thành đường, nên đã có lúc mình nhận ra là cứ vào đường Kim Long, thể nào guồng chân cũng chậm hơn, như một phản xạ đã trở nên không điều kiện. Trên quãng đường rộng và vắng, ngoại trừ lúc né xe đôi chút để tránh những tốp đạp cùng chiều, mình thường thả mắt về phía sông lênh loang. Nhiều khi cứ nghĩ, ai cũng giấu được những suy nghĩ, muộn phiền vào tận đáy như sông, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu biết chừng nào... Sáng hôm qua, trong cuốc xe muộn hơn ngày thường, khi quay trở lại thành phố từ triền dốc chùa Thiên Mụ, mình thấy khói sương, trời ạ! Ấy là những tia nắng đầu ngày tỏa xuống mặt nước và trong một sự kết hợp nào đó, chúng tạo nên một thứ ánh sáng vi diệu. Cái ánh sáng như một hiền minh, có thể lắng lại những xúc cảm đời thường để bất cứ ai cũng có thể trong hơn, lành hơn...
Sau mùi café thoảng thơm từ mấy dãy ghế vỉa hè hay những giọt đen rớt xuống phin giữa tiếng lao xao của những người đàn ông quen uống sớm, khi quay trở lại, đã có thể nghe tiếng củi cháy lép bép và mùi nước bún thơm lừng trong mấy quán bún bò. Sương sớm đã bắt đầu loãng ra, có thể nghe rất rõ tiếng trò chuyện của mấy chị phụ nữ trung tuổi trên những chiếc xe đạp cũ. Tiếng kẽo kẹt chừng như lâu lắm, chủ nhân của nó cứ thế buộc mấy rổ bắp luộc còn hổi hổi nóng hay gọn hơn là chiếc rổ đựng xôi bắp lên xe, thêm một chiếc giỏ nhựa đựng gia vị móc vào ghi đông đi vào thành phố. Một lúc nữa, mình có thể nghe mùi bánh canh cũng trên những chiếc xe đạp y như thế ngược ra ngoại ô. Có chị gương mặt đã quen đến nỗi vẫn thường chào nhau bằng một nụ cười, hay chỉ là vài câu thăm hỏi về thời tiết, giá cả mà cũng có khi chỉ là nhắc chừng nhau một ổ gà trên cung đường thường qua...
Khi bật công tắc giảm xích cho nhẹ vòng quay và bắt đầu thở trên con dốc đầu tiên của đường Điện Biên Phủ, mình đôi khi chợt nghĩ, thở như thế cũng là ích kỷ khi thấy chị bán bắp luộc nhổm người lên và chiếc xe đạp cũ bên cạnh đang ì ạch leo dốc.
Đã nhớ và đã quen hơi thở đầu ngày đến nỗi, mình mặc kệ luôn cơn rát nhói vẫn còn sau cú va chạm trên đường sớm kia để lại đạp xe ra đường...