Với những mái ngói xõa bóng dừa. Những làng mạc trù phú, bên những lũy tre xanh. Những mái đình, bến nước, cây đa. Nơi có những cây cau vút cao, chọc trời, đêm hè nở sáng hoa cau như sao trời, thơm ngát. Quê hương với bao miệt vườn, vườn quê cơ man nào: bưởi, cam, hồng, na, mít, mãng cầu, xoài, sầu riêng, vú sữa, chôm chôm… mùa nào thức nấy… trái ngọt, chín thơm nồng say… quyến rũ, mời gọi từng bầy chim: chào mào, sẻ nâu, sáo sậu, chim ri… về hót ríu rít, thiết tha… hồn quê. Là dáng mẹ tất bật:
Mùa gặt hái mẹ sớm chiều hối hả
Gánh lúa vàng như gánh nắng đồng xa.
Là dáng cha lam lũ đường cày, hèn chi sáu chục tuổi lưng còng cha ơi! Là bạt ngàn cánh đồng mía xào xạc, dâng mật ngọt cho đời. Những bờ xôi ruộng mật ngô, đậu, ngút ngàn dâu xanh mướt mát. Những rừng vàng, biển bạc, ruộng đồng bát ngát, xóm làng liên miên. Những đầm sen, ao làng đêm hạ thơm ngát hương sen, đêm trăng sóng sánh, trai gái ngồi tình tự… với những dòng sông như dải lụa xanh, êm đềm vắt ngang qua làng mạc. Là những con đê sừng sững uốn lượn, bên lở, bên bồi chiến thắng lũ lụt, bảo vệ mùa màng, cộng đồng dân cư. Nơi minh chứng bao cuộc hẹn chờ, chia tay còn, mất, những lời thề còn neo đậu mãi bến sông. Là những đêm tháng ba mưa rào sầm sập, tiếng ếch chan chan… í ới gọi nhau đi bắt ếch lửa, đèn lập lòe. Là những ao thu lạnh lẽo, ngồi buông câu. Là những dậu cúc tần xanh rờn, tơ hồng dây leo. Là những con đường, ngõ quê tím hoa xoan, dập dìu người trẩy hội. Là cánh diều tuổi thơ bay vút trời xanh. Tuổi thơ cắt cỏ, chăn trâu mê mải trên đồng bắt chuồn chuồn. Quê hương nơi Trung du với những nương chè, đồi cọ, đồng xanh ngào ngạt. Nơi vùng cao những cánh rừng đại ngàn hút mắt. Núi đồi lô nhô như bát úp, ruộng bậc thang, núi rừng trùng điệp “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Quê hương là biển, đảo mênh mông, mây nước xanh chi. Là cánh hải âu bay, liệng trên sóng bạc đầu. Là những người lính đứng canh đêm ngày, giữ cho đất nước, Tổ quốc yên bình. Là những đoàn tàu, đoàn thuyền ra khơi, chở về đầy những khoang cá bạc lấp lánh. Là những hàng dương trên bờ cát, ngày đêm ru bản tình ca trong gió. Quê hương là những bến tàu, nhà ga, tiếng còi vang mấy tầng không. Là phố phường, thị tứ hối hả, nhà cao tầng đua chen. Những cây cầu vươn đi muôn nơi, theo làn gió thơm đổi mới. Quê hương thật đẹp và vô cùng yêu quý, như hơi thở để sống, máu thịt ta đó. Vì nó mà ta quyết chiến đấu, hy sinh để giữ gìn, khi trước họa xâm lăng.