Không cafe, cũng không trà, bạn có vẻ lành hơn mình, dù đến từ cao nguyên. Mình cũng không biết từ bao giờ nữa, đã không còn thích việc uống nước lọc, dù cho nó được quảng cáo là tinh khiết đến như thế nào. Thói quen có lẽ vì ngày nhỏ, hay được sai pha trà mời khách rồi uống ké một chút với ba. Sau này, khi về ngồi thường xuyên hơn một chỗ trong cơ quan, mình đâm “nghiện ngập” trà và cả café nữa.
Chỉ là thói quen, nhưng mình thấy, đôi khi trà mang đến những câu chuyện nho nhỏ nhưng thú vị. Có chuyện chỉ là tình cờ, nhưng có những chuyện gặm nhấm lòng người, để rồi cứ nghĩ ngợi mãi khi gặp ai, ở đâu đó, chuyện trò đủ mọi thứ tưởng như tào lao thiên tướng. Có những lúc xung quanh chén trà, mình nhận lại những điều đã quên phắt; hoặc ai đó nhắc mình một gương mặt đã lâu không gặp, biết vì sao có sự xa vắng, hay lặng yên. Và cũng có những khi, chén trà cũng là một cách khởi đầu ngày mới hiệu quả. Những lúc như thế, hẳn là trà ngon. Và ngược lại, không phải là trà dở, mà có lúc là trà đắng.
Sau này, mình biết là mình chỉ là “ranh trà” khi nhìn cách uống trà của chị đồng nghiệp đến từ Thái Nguyên. Không phải là tại đại bản doanh xứ trà, nhưng trà ấy chắc chắn chắn phải là chính gốc theo dạng handmade – nó không có nhãn mác dù được hút chân không. Gói trà đã theo chị rong ruổi đến tận cực nam của Tổ quốc và xuất hiện tại phòng mình khi chị trên đường trở ra. Nhìn cách chị lấy nó ra từ túi xách, cẩn thận chờ nước thật sôi mới bắt đầu tráng bình, tráng trà và chờ đủ thời gian mới châm trà ra chén, uống từng chút một cách sảng khoái, mình biết chị mới đích thị là người của danh trà.
Với mình, chỉ là một chén, hoặc có khi là cái màu nước vàng mơ óng ả trong ly thủy tinh với độ đậm vừa đủ, độ chát vừa đủ và sau đó là độ ngọt vừa đủ. Chén trà của chị đồng nghiệp, nói thật là mình chỉ dám nhấp môi vì nó quá đậm. Nhưng hôm ấy, mình thấy trà ngon vì cách trò chuyện thân tình và cởi mở. Trà ngon còn vì có thể cảm nhận được một không gian trà, những câu chuyện thanh lành được khởi đầu từ trà…
Cuộc sống có lẽ cũng vậy thôi, khi ta biết chắt lọc các dư vị của nó để biết cách yêu thương và chia sẻ.