ClockChủ Nhật, 03/12/2023 07:31

Chớm đông

TTH - Đông về, những giọt mưa rơi trong giấc mơ cánh đồng, vẽ vào tưởng tượng những đường bay nghiêng mềm mại trong thinh vắng. Mưa rỉ rả trên vòm ngói lợp hình vảy cá trầm mặc từng phiến thời gian, ngang qua lối ngõ quanh co lác đác lá rụng, khu vườn gió lặng ngàn mắt cỏ lim dim. Để rồi hừng đông, tôi nhận ra những sợi nắng mỏng manh vương lại trên đôi cánh chuồn thanh mảnh bên bậu cửa, soi lên giọt nắng mật trên lưng đàn kiến nhỏ bên gốc ổi trước nhà.
 

Trên cánh võng thời gian, hồ như mùa đông vừa nhẩn nha chao khẽ. Có phải ngọn bông lau tựa cây cọ mềm đã thầm viết lên gió khế ước bốn mùa, nên mùa đông đã dợm chân qua thềm vắng? Thu đã điềm nhiên đi qua, từ tốn mở những cánh cửa ẩn giấu một miền hương vẫn hằng say ngủ, một hồi chuông tịnh độ loang xuống từ vai núi, một giấc mơ có bóng người bộ hành lặng lẽ trong sương, tay ôm bó cúc vàng se sắt như màu trăng độ rằm…

Tôi rong ruổi qua những nẻo đường chớm đông bung biêng khói nắng. Đôi bên là những quãng đồng trải vàng đến chân trời vừa xong vụ gặt, mùi rơm mới còn bịn rịn len vào tóc gió buổi hoàng hôn. Rơm tươi được cuộn tròn thành từng bó, như vô vàn quân cờ trên cánh đồng hằn những luống rạ. Gió phóng túng thổi về từ nhánh sông nước dâng đầy tựa bầu sữa người mẹ vừa sinh con, in bóng một tảng mây hình bờm ngựa trôi đi trong vô ưu tĩnh tại. Trời lưng lửng chiều. Loài chim gọi bầy giấu mình vào bóng thẳm, tiếng hót liêu điêu đọng thành giọt buồn tan trong mắt người bể dâu. Đàn bò ở chân đồi lạ lẫm nhìn tôi, thoáng ngẫm ngợi điều gì rồi ẩn nhẫn bước tiếp, để lại bên lối mòn những chiếc bóng như thể đã trăm năm.

Và tôi chợt nhớ tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, khi nắng đã tắt trên ngọn bạch đàn mà tôi vẫn rong chơi ngoài cánh đồng đầy gió. Như thuở nào tôi chưa làm một cánh chim xa mẹ, chiếc lược mòn vương tóc mẹ còn xanh. Mà thời gian mãi đành đoạn là những lằn roi buốt vào lòng đứa con cả đời vẫn tập làm người lớn. Đầu đông, những giọt mưa lấm tấm theo bước chân tôi trở về bên mẹ, nhìn nắng vừa hừng lên sau bóng mẹ về ngoài ngõ nhỏ, nhận ra tóc mẹ đượm một màu mưa thu…

Tôi lang thang qua những nếp nhà tịch mịch nhuốm hơi sương. Hoa mướp trên mái hiên nhà ai lẻ loi vàng dăm cánh mỏng, ngỡ như nắng muộn cuối ngày đã lặn hết vào những bông mướp ấy. Lần nào qua chốn này tôi cũng nhớ một bà cụ, cạn chiều lại bắc chiếc ghế cũ ra ngồi trước sân, sau lưng bà những cánh cửa mở chưa vội khép, đèn đóm trong nhà chưa vội chong. Lặng yên mặc tưởng và trầm mình thật sâu vào chạng vạng, bà đã tạc vào trí nhớ tôi một dáng ngồi khắc khoải. Ngoài hàng giậu, cây hoa giấy già trổ bờm hoa trắng muộn mằn. Tôi tự hỏi, bà đã ngồi như thế bao nhiêu buổi chiều từ ngày ông ra đi?

Những ngày sau này tôi trở về, khoảng sân ấy chỉ còn chiếc ghế cũ bần thần dăm ba đốm nắng. Cây hoa giấy đã già như không thể già hơn, đơm lên áo gió những cánh mỏng rạc rời. Ngỡ như bà cụ vẫn đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế quen thuộc, để bóng tối dần hòa tan bóng mình, buông một ánh nhìn như nhấn chìm cả mùa thu xa xôi.

Chớm đông, thuyền ai xuôi giữa đôi bờ thênh thang gió. Tháng ngày trôi tựa dòng sông quanh co phẳng lặng, vỗ vào lòng bao con sóng ký ức khôn nguôi. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Trưởng thành không chỉ là vấp ngã rồi đứng lên, không chỉ là bước chân ra thế giới rộng lớn, mà còn là nhớ đường trở về nhà”. Tôi đã về đây, dưới bóng quê nhà tựa câu ca dao chân phương liếp cà, cầu ao, bụi chuối, khẽ khàng tay mẹ nhóm lửa mỗi tinh sương. Êm ả một tiếng gà…

Trần Văn Thiên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sương trong lòng phố cổ

Mùa sương rồi cũng phiêu du lạc đến xứ sở này như một nàng thơ ghé thăm vào mỗi buổi bình minh mờ mắt với gam màu xam xám. Huế bỗng dưng trở nên lạ lẫm trong một cảm giác mới mẻ, choáng ngợp vì sương.

Sương trong lòng phố cổ
Phố ngày nắng đông

Suốt mấy tuần phố chìm trong màu xám của lớp mây dày và mưa rét như không biết bao giờ mới ngưng. Gió từ phía sông và hơi nước làm buốt cả mắt mũi. Chiều tối qua thấy mặt nóng bừng như phải gió, thầm nghĩ biết đâu ngày mai sẽ tạnh!

Phố ngày nắng đông
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2024

Ngày 18/1, tại Công viên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2024 cấp Trung ương; phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2024
“Ấm tình mùa đông” cho người dân biên giới

Ngày 23/12, tại xã biên giới A Roàng (A Lưới), Đoàn thanh niên; Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp với Trường tiểu học Phường Đúc tổ chức chương trình “Ấm tình mùa đông” lần thứ 8 năm 2023.

“Ấm tình mùa đông” cho người dân biên giới
Trong lòng mưa Huế

Vậy là, Huế thật sự bắt đầu mùa mưa. Có hôm, mưa lớn dữ. Mưa rơi không kịp xóa mặt. Có hôm, mưa đan xen, mưa rồi vụt tạnh. Chút nắng le lói mảnh khảnh dù không thành hình nhưng đã thắp lên một khoảng sáng tươi đẹp.

Trong lòng mưa Huế
Return to top