Tưởng chừng như, sương là một lớp điểm trang quyến rũ tuyệt đẹp trên khuôn mặt của Huế. Sương phủ rợp từng cung đường, từng hàng cây, nếp lá, sương đậu lên ngọn cỏ xanh non và nép trên những nụ mầm chưa kịp bung nở vào lúc sáng sớm. Sương tỏa lan rộng khắp từ bờ bắc sang bờ nam, từ những cửa thành cổ kính đến phố xá hiện đại. Sương tạo nên một khung cảnh đầy tính nghệ thuật trong sự kết hợp của thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Khi sương dần tan đi, lòng phố vỡ bùng ánh sáng dưới cơn nắng ngọt hòa quyện thêm chút hơi rét lưng lửng của mùa mới. Có lẽ người Huế đã từng mộng, từng ước, từng mong những tháng ngày yên ả ngọt ngào này, có thể giảm đi chút ít những cơn mưa dầm vào mùa quen thuộc. Bà chúa Xuân chắc hẳn đã đổi sắc, thay màu cho Huế. Bất giác, những kẻ ham rong ruổi như mình lại thấy nắng gió của thời khắc chuyển mùa ấy quyến luyến, vương đọng lấp lánh trên mắt môi, trên những khuôn mặt rạng rỡ chờ đón thêm một cái Tết mới.
Huế cổ kính mờ nhân ảnh trong sương buổi sớm. Huế hiện đại, với những cung đường khang trang, sạch đẹp lấp lánh hương sắc mùa xuân trong nắng lên. Sương tan, nhịp sống rộn ràng như vốn dĩ vẫn đều đặn trôi qua không chớp mắt. Phố phường đông đúc. Kẻ đến người đi, chợ búa tất bật, có lẽ là nhộn nhịp hơn cả những ngày thường nhật khác. Tưởng chừng, cái cảm giác này khiến người ta cũng quên khuấy, giống như chưa hề trải qua những khoảnh khắc các ngả đường chìm trong bể nước mênh mông vài tháng trước.
Một buổi sớm mùa xuân.
Huế đã thay lớp áo cũ, choàng thêm tấm áo mới của sương. Nghe hơi thở của sương như những tiết điệu của bầu trời, của mặt đất, của sự sống đang bắt đầu trong sương. Dòng người được phục trang đủ đầy cho một ngày làm việc, đang hối hả hòa vào nhịp sống chảy trôi không ngừng theo tiết tấu của một bản nhạc đã được định khuôn sẵn giữa lòng phố, giữa những mảnh tình riêng - chung này. Trong hiện tại của sương. Trong những buổi sớm phiêu bạt của mùa sương mới, mình lại nhớ đến nồng nàn những thoang thoảng trong gió của hương hoa sữa từ tháng mười năm cũ, vừa mới đó đã xa trên một vỉa hè cũ lưu dấu từng lớp rêu phong.
Một ngày của mùa xuân.
Mộng thấy sương sớm trong giấc mơ. Hóa ra, không phải, sương vẫn còn nấp dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, sương vẫn đùa chơi trên từng viên gạch của Kinh thành cổ kính, cho đến khi trưa về, nắng tràn qua cửa sổ.
Có những hôm mình vội choàng thức dậy, mở mắt háo hức quan sát tìm kiếm ánh sáng của bình minh, nhưng chỉ thấy hơi sương xám và bảng lảng lẩn quất khi mọi thứ vẫn còn đang chìm trong sắc màu mộng ảo của một thành phố kỳ lạ. Đôi khi lầm tưởng, rằng, phải chăng mình đang say mê trong giấc mộng tràn đầy ánh sáng như ở Paris. Hay mơ màng những thâm trầm cổ kính hệt xứ sở sương mù đâu đó ở thành phố Edinburgh của Vương quốc Anh? Ấy vậy, chỉ đơn giản là Huế. Mình vẫn đang ở Huế thôi. Và mình vẫn thảng thốt khi chạm tay vào những vết dấu thời gian, những bước đệm chuyển mùa vô hình, nhanh như một tia sáng chớp nháy cắt qua mặt người.
Và, một đêm xuân.
Đó là khoảnh khắc mình có thể nghe rõ hơn từng cơn gió nhẹ se sẽ ru những khúc tình ca trên từng con đường, từng vỉa hè trong lòng phố cổ. Mình nhận ra từng hơi sương của Huế, của đất Cố đô đang thở trong cả những giấc mơ. Mình đã hiểu, và tự lý giải, thi sĩ họ Hàn vì sao phải đắm đuối cả tình lẫn ý trong câu thơ xa lắc lơ, nhưng cũng gũi gần khắc khoải những nỗi niềm tương tư đến vậy, “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà?”.