ClockChủ Nhật, 08/10/2017 16:59

Cơm cũ

TTH - Nhớ chi không nhớ, lại đi nhớ cơm nguội. Mà thiệt, cái bữa đó, tự nhiên mình cứ bần thần nhớ chén cơm cũ, được má găm lại trong nồi điện, ăn với chút cá cơm khô nhỏ liu tiu vừa ngấm nước mắm tỏi ớt cay xè lưỡi.

Nhớ má lom lom ngó con gái má ăn, chắc vui cái bụng, dù cũng có chút hờn mát nhè nhẹ, là bây đi ăn khách ăn khứa nhiều, của ngon vật lạ thiếu chi mà chừ ưng ăn cơm cũ...

Thiệt á, lúc đó mình đã cười lơ sang việc khác, chứ chẳng lẽ lại nói má hay là cơm khách hổng phải bữa nào cũng ngon. Rằng con gái má đôi khi nói bắt mệt và cười cũng bắt mệt trong thế chẳng đặng đừng. Khách đến mà mình hổng vui, sao người ta ghé lại. Rồi còn tiếng lành tiếng dữ đồn xa. Đôi khi nghe chuyện bạn bè hổng ghé chỗ này chỗ kia khi xuôi vạn lý nữa cũng thấy ngại ngần. Với lại, kỳ thực cũng thấy mình ham bạn, với những vùng trời mở ra khi kết nối chuyện trò.

Cũng tự nhiên nhớ hôm bữa bạn kể chuyện tô cháo ở miền Tây khó ăn, nó cứ bời rời chứ không đặc nhuyễn như miền Bắc. Lúc đó mình cũng nghĩ đến tô cháo đặc đến khó ăn khác mình gặp ở Vinh. Khó hay dễ chắc cũng là một thói quen ẩm thực. Nhớ bạn đã lắc lắc cái đầu khi mình kể mệ ở nhà mình khi mô cũng luộc gạo trước rồi mới thả vào nồi cháo. Giải pháp lựa chọn cuối cùng sẽ là mỗi người sẽ ăn theo cách mà mình thích. Cho khỏi xung đột chi mất công.    

Kể vậy là để nhớ cái bời rời của tô cơm nguội. Mình nghĩ, ngon hay không ngon là tùy thuộc vào trạng thái cũng như ký ức của mỗi người nữa à nghen. Nó y như là một kiểu lao động quá khứ mà cánh đồng nghiệp hay nói với nhau. Chén cơm nguội trước khi đến lớp với mình hồi xưa đã là cả một sự ấp iu rồi, và đâu phải hôm nào cũng sẵn nữa. Nhớ ba mình hay lọ mọ dậy hâm cơm vì muốn con gái út ấm bụng trước khi đến trường. Nói thiệt, hồi đó nghe mùi bánh canh thơm người ta bán ở con đường trước khu tập thể, mình thèm thôi là thèm. Nên bạn biết không, giờ mỗi khi ăn bánh canh, mình lại nhớ y cái khung cảnh đó, nhớ cả ánh mắt của ba lúc đó nữa. Nhớ có lần từ Đà Nẵng quá giang được xe về nhà, việc đầu tiên của anh trai mình là vào bếp lục cơm nguội rồi mới tíu tít bạn bè.

Con gái mình giờ không mê cơm nguội, ngoại trừ cơm nguội trong tô cơm hến mà lâu lâu nhóc lại xuýt xoa thèm quá. Mình nhớ là bạn đã chẳng có biểu cảm gì khi mình kể về việc để chuẩn bị cho món này, người ta chọn gạo, nấu lên rồi để nguội trước khi dọn quán. Nguội rứa, bời rời rứa nhưng khi trộn với rau và các loại gia vị đặc trưng khác thì cơm hến mới là cơm hến. Nghĩa là một sự kết hợp hoàn hảo trong sự rời rã của một chỉnh thể. Không biết có phải vì rứa không mà người Huế có khi quay quắt nhớ tô cơm hến nhỏ nhoi. Mà bạn nhớ nghe, cơm nguội đó không như là cơm nguội đỡ khi đói lòng mô...

Cơm nguội không phải là cơm cũ, cho dù đôi khi cơm nguội cũng được gọi là cơm cũ. Mình biết mà. Nhưng có nhiều thứ đã cũ đáng yêu lắm khi ở trong đó có ký ức và đời sống riêng, và đôi khi ta nhận ra là nơi mình đã kiếm tìm để dừng lại, hoặc bắt đầu một trạng thái với những gì mình đã từng ao ước và say mê. Mình nhận ra điều đó khi vẩn vơ với những viên gạch cũ, gờ tường cũ trên lối đi ở 5 Lê Lợi giờ đã thành La Residence Hotel & Spa 5 sao, hay ở một quán cà phê với những đồ vật gợi nhớ một thủa nào đã từng trông thấy ở Hà Nội... rồi dậy lên ước muốn tìm lại một không gian cũ ở nơi mà mình vừa chọn được.

Nên đừng hỏi vì răng mình lại nhớ cơm cũ nghe!

MỘC TRÀ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiến thức về thành phố

Điều này chỉ thành chuyện khi cậu bé ấy đã hơn 14 tuổi, sống cùng gia đình trong một khu dân cư ở bờ Nam sông Hương.

Kiến thức về thành phố
Nhớ một nỗi buồn

Chả phải nhớ tình cũ mà là nhớ một người anh mới biết được ít lâu, trong một góc Phú Xuân, ở Daklak.

Nhớ một nỗi buồn
Nếp nhà.

Đồng nghiệp ở xa lắm kể, lần nào về, chỉ vì ưng cái không gian nho nhỏ, gần gụi mà lần nào về quê, anh cũng qua đặt phòng ở khách sạn bên Thành Nội.

Nếp nhà
Với Sophia

Mình thống nhất gọi tên như thế nhé, vì bạn chắc chắn ra đời quá sau tớ, nhưng ở bạn chắc chắn là sự trưởng thành, vượt bậc nữa là đằng khác.

Với Sophia
Một lần xa thành phố

Tôi nhớ gương mặt mệ có phần nào phờ phạc khi đón tôi trong tiệc cưới. Hôm đó các bàn tiệc trong sân, trong nhà đều được lấp đầy.

Một lần xa thành phố
Return to top