|
Họa sĩ trẻ Nguyễn Đình Việt bên tác phẩm của mình |
Giới họa sĩ lần đầu đón chào họa sĩ trẻ Nguyễn Đình Việt tham gia Triển lãm nhóm 13 họa sĩ trẻ tại Newspace foundation Huế vào năm 2012, khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó đến nay, Việt có mặt khắp các trung tâm mỹ thuật trong cả nước từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, Hội An.
Trước năm 2017, Nguyễn Đình Việt chọn nhiều đề tài về Huế để khai thác như các dòng series về xe xích lô, xe đạp... Sau này, anh chỉ tập trung vào các di tích và kiến trúc của Huế nơi còn đọng những điều cổ xưa, rêu phong và ký ức. Khi được hỏi, tại sao lại chọn đề tài về di sản Huế, Nguyễn Đình Việt đáp rằng: “Tôi đi theo dòng tranh này xuất phát từ tình yêu dành cho Huế. Trong quá trình theo học tại Huế, tôi đi ký họa tại Đại Nội, lăng tẩm. Ấn tượng của tôi lớn nhất về Huế là mưa và sương mù - đó là hai đặc sản nơi này. Tôi bắt đầu đam mê và dấn thân sáng tác từ đó, chủ yếu là các tác phẩm về chủ đề phong cảnh của Huế.”
|
Tác phẩm Lăng vua Khải Định của Nguyễn Đình Việt |
Dường như anh bị mê hoặc trước vẻ đẹp mộng ảo, thi vị của sương mù xứ Huế. Sương mù trên di tích, đền đài phủ màu rêu phong, gợi tính che đậy và ẩn giấu. Sương mù phủ lên màu phong cảnh, công trình kiến trúc, hiện vật… quyện cùng những trải biến thời gian đã tạo ra một tiền đề nghệ thuật. Nguyễn Đình Việt sử dụng bút pháp là chất sương mù để thể hiện điều đó. “Tôi chọn sương mù vì thấy hợp. Điều tôi muốn nói là hình ảnh ẩn trong cái sương đó. Tôi muốn nói về những thứ mình không thể nhìn thấy - những thứ được biểu hiện ở phía sau tác phẩm”. Bút pháp sương mù trong các tác phẩm hội họa của Nguyễn Đình Việt muốn kể câu chuyện về di sản.
Anh quan niệm, nghệ thuật không nhất thiết phải là tác phẩm “khổng lồ”, nghệ thuật cần tạo tác động đến người xem và kích thích phản ứng thẩm mỹ, lay động các giác quan. Các tác phẩm của anh vì thế không hướng đến việc tạo hình cho một tác phẩm táo bạo, kịch tính hay chỉ là trải nghiệm thị giác mà hướng đến sự hấp dẫn người xem về giá trị nghệ thuật, phát hiện các tín hiệu thẩm mỹ và đặc biệt là sự khơi gợi cảm xúc và sự quan tâm của cộng đồng về giá trị di sản, tinh thần bảo tồn văn hóa và lòng trắc ẩn đối với di sản tiền nhân. Do đó, tính biểu tượng được chọn lọc để kết nối với người xem, sự đồng cảm trước sức tàn phá, bào mòn của thời gian và tạo ra sự giao cảm bằng cách chia sẻ cảm xúc cá nhân, tạo ra vận động của ý thức gìn giữ, phát huy.
Bút pháp của Nguyễn Đình Việt kết hợp sử dụng kỹ thuật, chất liệu hiện đại và chủ nghĩa hiện thực nhằm truyền đạt một cách có ý thức về di sản, thời gian và sự vận động của đời sống qua những chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm. Màu sắc trung tính được sử dụng trong bức tranh giúp tạo ra ảo giác của sương mù và hiệu ứng cho các vật thể hòa trộn vào nhau. Màu sắc được bút pháp sương mù thể hiện tính thống nhất giữa thiên nhiên và con người, là mối liên kết bền chặt, không thể tách rời, là dấu hiệu của sự bàng hoàng, củng cố cảm giác thăng hoa và sự tĩnh lặng của thời gian. Sương mù làm mềm cấu trúc của công trình và cảnh vật qua việc pha trộn những gam màu nhẹ nhàng tạo cảm giác tĩnh lặng, dễ chịu và thoáng đãng. Nguyễn Đình Việt tâm sự, anh muốn mang lại trải nghiệm không chỉ của sắc màu mà còn là sự suy ngẫm về di tích, quá khứ và sự giải phóng cảm giác. Sương mù đóng vai trò như một bức màn che phủ toàn bộ hiện thực của cảnh vật, để lại một phần mở của bố cục mơ hồ, ngỏ mời trí tưởng tượng lấp đầy những khoảng trống mờ ảo trong bức tranh, tạo cảm giác vừa kinh ngạc vừa nuối tiếc và thăng hoa trước vẻ đẹp của phế tích.
Với dòng tranh có bút pháp sương mù độc đáo, đề tài đặc biệt gắn với di sản Huế, Nguyễn Đình Việt muốn dựng dậy tinh thần nghệ thuật lãng mạn mang tính biểu tượng, nhấn mạnh vào trí tưởng tượng của cá nhân, mối quan hệ của cá nhân với tự nhiên, sự tồn tại với thời gian qua cách tiếp cận chủ quan về cái đẹp. Tác phẩm của Nguyễn Đình Việt chạm vào thị giác các khung cảnh đòi hỏi tưởng tượng trong những không gian ẩn, trong các khoảng thời gian khác nhau, dù cách đây vài thể kỷ vẫn luôn tạo sự tươi mới với người thưởng lãm.
Thời gian dễ tạo ra sự lãng quên, nhưng cái đẹp kỳ vĩ của tự nhiên, của con người tạo dựng là thứ không dễ gì quên lãng.