Vạt hoa nắc nẻ nơi triền núi ngay bên lăng Khải Định sớm nay đã nở hoa rực rỡ. Lúc mình ngang qua, sương mai vẫn còn giăng trắng ngọn đồi. Rừng thông xanh ngắt phía trên kia dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Lăng tẩm trầm mặc gác mình vào vách núi giữa tiếng gió rì rầm như đang ngâm nga khúc hát trong màn sương mờ huyền ảo. Chỉ có vạt hoa dại bên triền đồi là bừng lên sức sống, thi nhau khoe sắc bất chấp cái giá rét mùa đông.
Những người đạp xe thể dục buổi sớm ngang qua lăng Khải Định đều dừng lại để ngắm triền hoa trải dài từ chân núi lên đến đồi cao. Trong màu xanh của cây cỏ, sắc hồng dịu nhẹ như phủ kín cả một góc ngọn đồi. Bên kia là bờ tường cổ kính phủ đầy vết rêu xanh mang vẻ trầm buồn u uẩn, bên này là triền hoa thăm thẳm bừng bừng sự sống. Lối nhỏ chia đôi vạt hoa dại thấp thoáng bóng người. Bước chân ai đang cố bước lên những mô đất chập chùng để được tận mắt nhìn đám hoa nở hồng đầy sức sống và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa một sớm mai tinh khiết.
Ở quê mình mùa này, hoa nắc nẻ nở đầy trong những vườn cây ăn trái. Mùa mưa đi qua, khiến cỏ dại ken kín vườn. Đám cây nắc nẻ cũng thi nhau tươi tốt. Từ độ tháng chạp, nắc nẻ bắt đầu trổ bông. Đi quanh làng, đâu đâu cũng thấy sắc hoa hồng nhạt giăng kín các khu vườn. Hồi nhỏ, mỗi lần cây nắc nẻ ra bông rồi kết trái, bọn trẻ con thích nhất là hái trái nắc nẻ làm hoa tai. Trái nắc nẻ chỉ cần hái xuống là vỡ làm đôi, những mảnh vỡ cứ xoắn xít ôm lấy nhau không rời. Ngày bé, đứa trẻ nào ở quê mà chẳng một lần đeo hoa tai nắc nẻ, hay dán hoa trên móng làm điệu trong những buổi trưa trốn ngủ.
Mình nhớ có lần dẫn bạn về quê chơi. Đi ngang những khu vườn nở đầy hoa nắc nẻ, bạn cứ đứng ngắm mãi chẳng chịu về. Sớm mai thức dậy, bạn mang chiếu ra vườn trải lên đám cỏ xanh ngắt, vây quanh là sắc hoa hồng nhạt chập chùng. Cái cảm giác ngồi giữa một vườn hoa cỏ nhấm nháp tách trà buổi sớm, hít thở cái không khí trong lành chốn đồng quê, nghe hương của cây cỏ, của hoa lá quyện vào nhau mà yêu quá cuộc đời này. Mình thì mỗi lần nhìn đám hoa dại ấy, lại nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ nhọc nhằn. Những buổi chiều khi mưa lúp xúp phủ kín cánh đồng, chị em mình vẫn còn cần mẫn đi dọc bờ ruộng hái đám rau nắc nẻ về cho mẹ nấu cám heo. Và cái chuồng lụp sụp phía sau nhà lúc nào cũng ồn ả tiếng lũ heo kêu đói.
Vậy mà giờ đứng nơi đây, dưới chân ngọn đồi Châu Ê, bên cạnh đền đài lăng tẩm uy nghi trầm mặc, nhìn vạt hoa nắc nẻ khoe sắc mà lòng vẫn ngơ ngẩn. Cái vẻ đẹp mộc mạc, hiền lành ấy, không hiểu sao lại khiến lòng mình nhẹ hẫng. Trời đang đông nhưng nhìn vạt hoa rực rỡ mà cứ nghĩ như mùa xuân đã ghé về. Xuân đậu trên vạt cỏ xanh ngắt. Xuân đậu trên những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá đã bắt đầu he hé nụ dưới cái nắng ban mai vàng rực. Xuân len lén phủ trên đám rêu xanh mướt dọc bờ tường đã nhuốm màu thời gian. Xuân đậu vào lòng người, bừng lên ánh nắng, dù ngoài kia bầu trời vẫn xám xịt. Ngẩng mặt nhìn trời vẫn đang bị mây mưa che kín, nhưng lòng lại rộn rã khi ngước thấy vạt hoa dại nơi triền đồi.
Mùa xuân đến thật sớm, ngay bên chân đồi đầy hoa.
LÊ HÀ