Trời đang nắng như muốn nướng khét mọi thứ bỗng nhưng dìu dịu sau một cơn mưa đêm. Sáng mở mắt, nghe trên mái tôn tiếng rơi lộp bộp, chợt đứng dậy, mở cánh cửa sổ, một làn hơi nước mát lành từ ngoài ùa vào. Nhìn ra đám hoa vườn nhà, sau một đêm tưới tắm trông đầy sức sống hơn hẳn.
Ừ thì, thu đã về...
Người ta bảo rằng mùa thu lá rụng nhiều, cứ hễ thấy lá rụng thì chắc chắn là thu đã đến. Tôi nhớ ở một xứ nào đó trời thu nhuộm vàng bằng màu lá, người ta còn viết một tấm biển treo lên cây: "Đừng chạm vào cây mùa lá rụng", còn ở xứ này, mùa cây thay lá phải chờ đến mùa đông, khi những lá bàng nhuộm một màu đỏ ối, khi những cây muối trên đường Lê Lợi lá vàng rồi rụng tả tơi theo gió, theo mưa.
Mùa thu xứ này lạ lắm. Cơn gió heo may rong chơi qua những thành quách đền đài. Sau cơn mưa, cỏ lớn rất nhanh, từng mảng xanh non mơn mởn cứ đua nhau mọc thành bờ thành bãi. Những người công nhân cắt cỏ phải mất vài ngày công mới cắt tỉa gọn gàng. Thế nhưng, chẳng bao giờ thấy họ than phiền bất cứ một điều gì bởi cái mùi cỏ tươi ngon lành, ngọt xớt ấy làm cho con người ta trở nên khoan khoái, dễ chịu.
Tôi cũng là một tín đồ nghiện cái thứ mùi cỏ ngọt này. Chiều đi qua công viên, cứ muốn dừng lại, hít thật nhiều thật sâu, hít cho căng lồng ngực. Lại nhớ ngày xưa, ngày còn ngồi trên ghế giảng đường. Sân trường một chiều nắng thu vàng rộm cũng thoang thoảng trong gió mùi thơm của cỏ. Ngồi trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chú công nhân thoăn thoắt cái máy cắt cỏ, sau những lưỡi cưa xoèn xoẹt đám cỏ mọc ngông đã nằm rạp xuống đất tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, an lành.
Mùa thu xứ này lạ lắm. Sau những ngày mưa, ánh trăng trên cao cũng mờ mờ, bầu trời cứ như xám lại buồn man mác. Ngồi ngẩn ngơ nhìn trăng dưới tán cây, cái ánh sáng vàng vọt của bóng đèn cao áp, phút chốc, câu thơ của Bùi Giáng cứ văng vẳng trong đầu "Em về mấy thế kỷ sau/ Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?".
Mùa thu xứ này, quán cà phê bên dòng Hương, nhìn khóm hoa súng "mọc trộm" trên sông một cách e dè như sợ người khác nhìn thấy đang nở những bông hoa tím rịm. Trên cao mây trắng bay ngập trời, phía bên kia dòng sông, một con đường lát gỗ đang được hoàn thiện dần được sơn phết một màu vàng... rất thu.
Nam Giao