ClockChủ Nhật, 27/08/2023 08:49

Ngả nghiêng bóng Huế

TTH - Tôi đã từng đặt chân đến nhiều thành phố đẹp trên khắp đất nước mình, song mỗi lần về Huế, tôi lại thấy miền đất này có một sức hấp dẫn riêng biệt không trộn lẫn với bất kỳ thành phố nào khác. Tôi gặp Huế trong một chiều đầy nắng. Huế nóng. Nhưng cái khắc nghiệt của thời tiết đó không hề che lấp đi sự yên bình, tĩnh lặng của xứ sở từng là Kinh đô của đất nước, với di tích lịch sử là Hoàng thành đồ sộ, nguy nga và những lăng tẩm, đền đài nép mình trong những cánh rừng thông tịch liêu bên đôi bờ sông Hương thơ mộng.

Theo dòng sông HươngTruyền thuyết chùa Thiên Mụ - thủ thuật chính trị của chúa Nguyễn Hoàng?

 

Bạn tôi - một người Huế “rặt”, hỏi: “Huế có chi mô, răng bạn yêu Huế nhiều như ri hè?”. Tôi cười không đáp, bởi tôi biết rằng bạn đủ hiểu tôi yêu mảnh đất này vì lẽ gì.

Nương theo những câu văn trong bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của cố nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, tôi đi tìm những địa danh mang đậm hồn xứ Huế. Khoảnh khắc ngồi thuyền rồng đi trên dòng sông Hương, từ bến Tòa Khâm ngược hướng thượng nguồn, đến đoạn sông Hương được hợp thành từ nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch, tôi cứ nhớ như in trong đầu mình những dòng mỹ văn mà tôi được học thuở ấu thời: “Sông Hương trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách…”, “Sông Hương như người gái đẹp ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại”...

Thật bất ngờ khi dòng sông Hương của đất Huế hôm nay vẫn giữ nguyên dạng như năm 1981, khi cố nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng lang bạt ngắm nhìn. Tôi nhớ lần đầu đến Huế, gặp dòng Hương, tôi đã ồ lên rằng: “Điệu slow tình cảm, dòng chảy thực chậm, lặng lờ mà tôi từng biết đến đây rồi! Những linh hồn mô, tê trong đêm sương lập lòe trên sông đây rồi! Huế trầm mặc như triết lý, cổ thi đây rồi! Không còn chối cãi vào đâu được nữa”. Thay vì từ thượng nguồn xuôi dần về Huế, tôi lại ngược dòng từ trung tâm thành phố, nơi có cầu Trường Tiền “sáu vài mười hai nhịp”, chầm chậm đi lên phía trên của dòng sông. Qua khỏi cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân, cầu Dã Viên, trước mắt tôi là vùng Kim Long xanh ngút ngát màu cỏ cây, cau, trúc…

Ngọn đồi có chùa Thiên Mụ tọa lạc và trấn yểm long mạch mùa hè đỏ rực màu phượng vỹ, thắp lửa cho miền ngoại ô Huế vốn được tô bằng một thảm xanh. Từ đây, sông Hương liên tục uốn lượn dịu dàng, sắc nước trong xanh. Con sông trôi ngang qua chân đồi Vọng Cảnh, nơi mà lần về Huế năm ngoái tôi có đến thăm làng hương Thủy Xuân, đã kịp ghé ngang qua ngọn đồi. Điện Hòn Chén phía bên phải quanh năm phủ rợp màu xanh, che giữ tín ngưỡng Thờ Mẫu, nghi thức hầu đồng, những điệu múa, điệu hát, những đêm rằm xứ Huế lung linh.

Đối với tôi, sông Hương đẹp không phải vì nó thơ mộng, trữ tình. Sông Hương đẹp và sâu sắc, trầm mặc, cổ kính và trang nhã, nghiêm nghị vì hai bên dòng sông là bao nhiêu lăng tẩm, đền đài - chứng tích của lịch sử, âm vọng của những thế kỷ trước; là những làng nghề truyền thống; là những nếp nhà rêu phong; là những con người vẫn mang trong mình chất Huế rất xưa và phẩm cách ấy ít bị đổi thay hoặc tiêu biến theo thời cuộc.

Trước khi tôi rời Huế, trời bất chợt đổ mưa. Tôi đã thì thầm với dòng Hương giang lững lờ trôi: “Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng/ Anh trở về hóa đá phía bên kia”. (Thu Bồn)

Ngoảnh lại dòng Hương, vẳng điệu hò mái đẩy xa xôi: “Con sông dùng dằng, con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”…

Hoàng Khánh Duy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đến hẹn lại... đua

Đã thành thông lệ, đúng vào dịp kỷ niệm giải phóng 26/3, sông Hương lại dậy sóng với lễ hội đua ghe truyền thống thành phố Huế. Người Huế gọi dịp này là đua ghe 26/3 để phân biệt với lễ hội đua ghe truyền thống tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9, có quy mô toàn tỉnh.

Đến hẹn lại  đua
Huế xưa Huế mới

“Huế cổ kính, mà luôn luôn mới mẻ, bất ngờ. Ai đã từng dành trọn buổi sớm mai sương khói hay buổi chiều tà mát mẻ đi một vòng dọc hai bờ sông Hương mới cảm nhận được sức sống kỳ diệu của thành Huế bây giờ… Huế đi lên từng ngày, dần xứng tầm là một đô thị di sản, một trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu tương lai của nước nhà, của khu vực” - Đó là những cảm nhận sâu sắc của một người bạn xa về một Huế “muôn đời đẹp và thơ”.

Huế xưa Huế mới
Cầu... nối lòng dân

Chuyện thật đáng mừng cho đất nước ta là có hàng trăm cây cầu được xây mới trong những năm vừa qua đến từ sự đóng góp của cá nhân người dân, nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp. Điều đó cho thấy lời kêu gọi Nhà nước và Nhân dân cùng làm là giải pháp hiệu quả cho những thách thức lớn về phát triển cơ sở hạ tầng trong mọi thời kỳ.

Cầu  nối lòng dân
Đặc sản của Huế

Nếu nói đến đặc sản Huế chắc nhiều người nghĩ ngay đến ẩm thực, tức là nghĩ đến cái “dạ dày”. Ai tinh tế hơn thì nghĩ đến chiều sâu văn hóa, ví dụ như di sản (vật thể và phi vật thể), thậm chí là giọng nói; trang phục.

Đặc sản của Huế
Return to top