Đường về có vẻ “ngái” hơn thường lệ, dọc tuyến quốc lộ về quê người dân đua nhau phơi lúa. Đường đông chẳng dám chạy nhanh lại thêm hai bên đường người dân đốt đồng khói phủ kín cả đường đi. Nhớ thời còn nhỏ, rơm được trưng dụng triệt để chứ không gặt xong rồi đốt như bây giờ. Không chỉ dùng trong đun nấu, mẹ còn sử dụng rơm làm đệm lót cho chuồng gà, lợn, sau 1 thời gian lấy ra đem ủ làm phân bón cho đồng ruộng. Rơm còn được sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò, vì thế rơm được người nông dân quý không khác gì hạt lúa. Cứ mỗi khi đến mùa gặt, ngoài nhiệm vụ phơi lúa, tôi và chị gái còn được phân công gom rơm lại từng đống nhỏ trong vườn mỗi khi giông tới.
Thời ấy chưa có máy thổi, máy gặt đập liên hợp như bây giờ. Lúa sau khi gặt đưa lên nhà, sau đó dùng máy tuốt từng nắm nhỏ rất kỳ công. Mà máy tuốt thời ấy có tuốt được hết hạt đâu, ba mẹ tuốt đến đâu quẳng nắm thân lúa xuống đất để chị em tôi thay nhau chà, đạp. Sau mỗi ngày tuốt lúa, đêm đến chúng tôi lại có những trận ngứa “kinh hoàng”, chỉ nghĩ thôi chân tôi đã có cảm giác xót xót khó chịu lắm. Sau này có máy thổi, mọi việc nhẹ nhàng hơn nhiều.
Kết thúc mùa vụ, nhà nhà lại hối hả xây “đụn” rơm. Thường trước đó vài ngày, ba hay đi dọc vườn tre, chặt cây có thân to, già, thẳng nhất rồi chọn vị trí thích hợp đào hố cắm làm trụ chính ngay tâm đụn rơm sắp xây. Tôi thường được ba cho lên đứng “đụn” cùng để san rơm cho đều. Khi đụn rơm cao bằng thân người lớn cũng là lúc tôi bị “điều chuyển” xuống đất phục vụ công tác “hậu cần”. Rơm được mẹ và anh trai đưa lên bao nhiêu, ba vừa phủ tròn khắp đụn, dùng cây tre đánh mạnh để nén rơm xuống, khi rơm đã phủ đầy cột, ba vừa đi quanh trụ chính vừa đạp mạnh để nén rơm. Ba bảo: “Đụn rơm phải được nén chặt, nhất là khu vực xung quanh khu trụ chính nếu không vào mùa mưa rơm sẽ bị thối”. Đụn rơm sau khi hoàn thành nhìn cứ như búp nấm rơm.
Giờ mùa vụ cũng gần kết thúc, anh chị trong nhà đã chuẩn bị giống, cày ải cho vụ tiếp theo, vậy mà vườn nhà chẳng thấy bóng dáng cọng rơm nào. Dạo một vòng quanh đường làng cũng không thấy bóng dáng những đụn rơm con con ven đường. Trẻ con giờ cũng không còn thích thú với trò trốn tìm quanh các đụn rơm, thay vào đó là việc dán mắt vào màn hình ti vi hay các thiết bị điện tử thông minh.
Chợt có chút gì đó cay cay, là khói rơm đang vào mùa đốt đồng.
Hoàng Thảo Nguyên