Đi dọc hai bên bờ sông An Cựu, đâu đó ẩn hiện trong phố phường tấp nập, những nhà hàng, quán xá là những giàn hoa giấy đang bung nở, chẳng thấy lá, chỉ toàn hoa là hoa với rất nhiều màu sắc trắng, hồng, vàng, cam đang âm thầm làm đẹp phố phường, để làm mềm lòng không biết bao nhiêu người đi qua phải ngoảnh lại nhìn rồi chợt nhận ra đời dễ thương chi lạ.
Tôi nhớ cây hoa giấy ôm cả tán bàng rộng lớn nơi góc cầu Phú Cam, phía bên kia lô cốt, gần nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cây hoa giấy ấy có màu hồng đậm, giăng mắc trên những tán bàng để một hôm nào đó, đứng bên ni cầu nhìn những bông hoa giấy rụng lả lơi xuống đường, xuống cả mặt sông, chợt thấy Huế “răng mà đẹp, mà thơ quá”. Vậy mà bẵng đi mấy năm, ngày quay lại, cây hoa giấy cổ thụ đã bị đốn hạ, còn mỗi gốc và mùa này, cũng gắng gượng nở ra những bông hoa, và tôi tựa thấy lòng mình như vừa rơi xuống, như vừa mất đi một cái gì đó không còn tròn trịa nữa.
Huế tháng ba, ngoài đặc sản nắng, còn có cả một bầu trời hoa giấy. Nơi Bảo tàng nghệ thuật Lê Bá Đảng, một khóm hoa giấy trắng hồng đang khoe sắc, như đang cháy cùng với mùa hè. Để khi tháng tư về, khi những con ve đã trở lại ca bài ca mùa hạ, khi cái nắng rát da rát thịt rọi xuống, nhờ những đóa hoa vô ưu kia mà thấy lòng mình bỗng chốc mát rượi như gió sông. Hay nơi công viên Thương Bạc, những giàn hoa giấy đủ màu sắc đang nở um tùm làm sáng cả một góc trời.
Tôi cũng ước mình có một giàn hoa giấy nơi căn nhà cũ xưa. Nơi tường vôi được quét một màu vàng rộm mà ngày xưa bà tôi cứ bảo, “màu hoàng gia đó nghe con”. Tôi ước mình có một giàn hoa giấy, để những ngày gió chướng nhìn hoa rụng tả tơi dưới chân mình, rồi sau đó nhìn thảm hoa trước thềm nhà mà không nỡ quét. Và biết đâu đấy, nơi mái hiên có giàn hoa giấy, có chú mèo tinh nghịch đùa với những cánh hoa rơi.
Tôi nhớ đến mối tình đầu của tôi. Mối tình thuở chẳng dám cầm tay và nhìn nhau bẽn lẽn, chùm hoa giấy mỏng manh mà rực rỡ đến lạ kỳ, có vẻ như hoa giấy là loài hoa tượng trưng cho tình đầu thì phải. Bởi hồn nhiên vô tư nở bất kể nắng gắt. Nắng càng gắt, càng khô hạn lại càng có nhiều hoa, cứ y như tình đầu, càng bị mẹ cha cấm cản, càng muốn yêu thương nhiều hơn. Nhưng, hoa giấy cũng là loài hoa mong manh, và tình đầu thường cũng mong manh để rồi dang dở, để rồi cứ nhớ mãi trong lòng vậy thôi.
Rồi chiều nay, khi lang thang cùng Huế, ngắm những giàn hoa giấy trước những cổng vòm, mái hiên hay hàng rào đang thiết tha nở như tình yêu đang độ mặn nồng, chợt thấy lòng cứ bâng khuâng mãi bởi những sắc màu hoa giấy tháng ba.
NAM GIAO